Đường Về... Rồi sẽ tới một ngày xa trần thế Chào dương gian hồn lui gót quay về Chuyện buồn vui gác lại từ đây nhé! Gĩa biệt người vượt qua chốn hoang mê Gộp ký ức hành trang đời nhiều mối Mộng mơ thời xuân cũ chôn vùi sâu Đường nhân sinh ngàn nỗi đau vời vợi Gánh yêu thương bồng bế ...
KHÚC CHIỀU Gió rung hạt nắng rơi đầy Cỏ cây nghiêng bóng dáng gầy thu xưa Nỗi buồn trổ nhánh đong đưa Tủi thân chiếc lá cuối mùa chờ rơi Mờ xa sương khói lưng trời Cánh chim bạt gió rã rời đường bay Ngậm ngùi rẽ lối chân mây Lao xao nắng vỡ giọt phai khúc chiều Vi Thông
MẤT (Riêng tặng những mối tình mạng ảo nay đánh mất!) Tôi là kẻ yêu thơ mạng ảo... Giữa đời thường mơ cõi mộng ngu ngơ Gởi trong thơ vẩn vơ nỗi mong chờ Nên hiện thực mãi ngút xa tầm với! Em -thiếu phụ giấu niềm riêng ngóng đợi ...
MẤT (Riêng tặng những mối tình mạng ảo nay đánh mất!) Tôi là kẻ yêu thơ mạng ảo... Giữa đời thường mơ cõi mộng ngu ngơ Gởi trong thơ vẩn vơ nỗi mong chờ Nên hiện thực mãi ngút xa tầm với! Em -thiếu phụ giấu niềm riêng ngóng đợi
BỠ NGỠ... Đợi em về bóng mây ngày nắng hạ ngóng trưa hè gió hát lời tình ru Người vẫn xa tắp tít đỉnh sương mù trăng nguyệt bạch duềnh phơi trên ghềnh đá Thời gian qua... vẫn ta... người khách lạ! bước ngại ngần luân vũ ...
BỠ NGỠ... Đợi em về bóng mây ngày nắng hạ ngóng trưa hè gió hát lời tình ru Người vẫn xa tắp tít đỉnh sương mù trăng nguyệt bạch duềnh phơi trên ghềnh đá Thời gian qua... vẫn ta... người khách lạ! bước ngại ngần luân vũ
MUỘN MÀNG “Người dưng” lỡ ngắm, tội...hơi lâu (?) Cô chắc buồn anh? Mặt ủ sầu! -Duyên dáng! Người ta nhìn có tí... Vậy mà…cứ nghĩ... chuyện không đâu! Nhưng nàng có chịu bỏ qua đâu!? Hờn dỗi, bờ môi cứ làu bàu: -Còn chối? Rõ ràng em thấy hết! Ôi giời! chống chế? chả ra sao! Chờ mãi một lời khen: Bé xinh! "Nhà thơ" ...