Nguyên văn bởi Khánh An Lê . Không đành Không đành dứt áo anh ơi Dùng dằng đi ở một trời luyến thương Chia tay mỗi đứa một đường Mà ngân ngấn lệ mà vương vương tình Không đành ngoảnh mặt làm thinh Khờ dại riêng mình biết nói sao đây Phải chi anh biến thành mây Để em làm gió đó đây vui đùa Không đành xa cách mút mùa Lẽ nào mặn ...