Rù Rì thẳng đến chẳng bao xa
Cổ kính linh thiêng ngọn Tháp Bà
Nở lộc tươi cành tia nắng chiếu
Bung chồi thắm cội giọt mưa sa
Đền xưa lối hẹn ngàn năm nhủ
Vết cũ trăng thề vạn tháng qua
Viễn khách dừng chân nhìn cảnh vật
Thuyền đi nhớ mãi nước non nhà!
Một tiếng gà trưa lạc mé đồng Sáo diều lơi lả giữa trời trong Gió lay cánh phượng, con đường đỏ Nắng vắt triền đê, dải lụa hồng Xao xác cò bay về dưới bãi Tròng trành sóng nổi vỡ trên sông Buồm nâu tách bến dần trôi mãi Hỏi kẻ xa nhà có nhớ không?
Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không? Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng Vì ơn cốt nhục cao như núi Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông Sức lực bao ngày cây đỏ quả Mồ hôi suốt tháng lúa vàng đồng Gia đình hạnh phúc người vui sướng Cực khổ đâu màng... chả nệ công.
BÊN DÒNG THẠCH HÃN
( Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi thơ tự do do www.vnthihuu.net tổ chức năm 2015 ) Dòng Thạch Hãn đã đi vào huyền thoại Hơn bốn chục năm rồi như mới hôm qua Thành Cổ muôn lòng vang khúc quân ca Từng khuôn mặt sáng ngời sức trẻ
Quảng Trị ơi! Sao mà yêu đến thế Tên mỗi ngả đường là mỗi chiến công Xuyên đạn bom bừng nở những bông hồng Chân thoăn thoát vai tròn em tải đạn
Người chiến sĩ dầu nắng mưa không quản Băng giữa làn pháo kích quên thân Sỏi đá vô tình cứa rách bàn chân Sợ chậm thời cơ không chững bước
Có những chàng trai vùi thân đáy nước Những cô gái xuân thì bỏ xác chiến hào sâu Đàn trẻ thơ ngây khăn trắng nặng mái đầu Bao mất mát đã viết thành lịch sử
Không ai muốn quay lại thời quá khứ Nhưng chẳng thể quên những gian khổ hy sinh Quảng Trị một thời khói lửa điêu linh Thạch Hãn hôm nay êm đềm xuôi hướng biển.