LÃNG QUÊN
Anh đâu phải con thuyền
Giong cánh buồm đưa tiễn
Mà sao ngàn khơi vẫn
Đẩy lòng mình cách xa.
Chiều ơi! Chiều đi qua
Đọng bờ vai cụm nắng
Đêm khơi nguồn trong vắng
Trải hồn mình về đâu?
Có phải lời thề xưa
Đã nhạt trôi ước hẹn?
Nên mỗi hoàng hôn đến
Tím biếc màu đợi mong.
Biền biệt chiều đi rong
Thả lòng nhấp nhô sóng
Chiều loang - vờn cổ mộ
Em thà mình - lãng quên!
Mưa phố núi
BTV.vnthihuu