NHÀ CŨ
Cha mẹ tôi mơ ước một ngôi nhà
Sống cơ cực nửa đời nhà chưa có
Khi đã sinh con, cậy nhờ dòng họ
Ngôi nhà tranh, tường đất được dựng lên
Nạn đói ngày nào cả nước không quên
Cha mẹ tha phương tìm đường kiếm sống
Nơi quê cũ vườn hoang nhà trống
Gió táp mưa sa, sập đổ mái nhà
Ngày trở về bao nỗi xót xa
Không nhà cửa, xóm làng đùm bọc
Rách chẳng dám kêu, đói không dám khóc
Ngại phiền hà, gia chủ bận tâm
Hòa bình rồi góp nhặt nhiều năm
Giờ cũng có căn nhà để sống
Dẫu chẳng phải lầu cao cửa rộng
Cũng đủ làm mái ấm thiêng liêng
Các con lớn lên, từng đứa ra riêng
Xa xôi mấy cũng tìm về nhà cũ
Nơi thấm mồ hôi, nơi đọng tình máu mủ
Nơi thờ Ông Bà, Cha, Mẹ thân thương
Nay bạc đầu, càng thêm nhớ quê hương
Nhớ nhà cũ đôi khi lòng trĩu nặng
Ngôi nhà cũ dãi dầu mưa nắng
Mơ ước suốt đời của mẹ cha tôi
Hà Đức Cơ
BTV.vnthihuu