gửi bởi
Đăng tin ngày 20-08-2011 09:09 AM
Số lần xem: 353
Tác giả NHƯ DIỆU LINH www.vnthihuu.net
CỔ TÍCH TÌNH YÊU
Người yêu của em là nắng
Nắng vàng, ánh nắng tinh khôi
Nắng thường hôn làn tóc rối
Mắng em: bướng bỉnh nhất đời!
Nắng thích trêu cho em dỗi
Làm em lệ đẫm mắt môi
Em giận: Không chơi Nắng nữa
Ôm em thật chặt... Nắng cười...
Ấm áp trong vòng tay Nắng
Em thấy yêu thương dâng đầy
Em thích nụ cười của Nắng
Nụ cười hạnh phúc ngất ngây...
...
Rồi em dần xa tay Nắng
Khi ngọn gió chiều ngang qua
Ngẩn ngơ, dõi hồn... em ngắm
Giọt nắng lung linh... vỡ oà...
Người ta bảo em tránh gió
"Gió độc lắm! Chẳng tốt đâu"
Em lại ùa vào trong gió
Gió mát xua tan muộn sầu.
Gió làm em cười tít mắt
Gió hát khúc nhạc du dương
Gió đưa em đi khắp chốn
Em thầm gọi tên: Thiên đường...
Nhưng có đôi khi nhìn gió
Em thấy xa cách...lạnh lùng
Hình như là một khoảng trắng
Hiện hữu... vô hình... mông lung...
Một ngày, ừ ngày... không nắng!
Gió thành bão lớn kinh hoàng
Không còn dịu dàng gió mát
Cả thiên đường... bỗng tan hoang ...
...
Nắng đến xua ngày giông bão
Cuốn phăng mây mù giăng ngang
Cũng như ngày xa xưa ấy
Nắng vẫn ấm áp ánh vàng...
Em nhìn nắng... nghe nức nở
Những câu hối hận nghẹn ngào...
Nắng lại hôn làn tóc rối
Nắng vàng... nắng ở... trên cao...
(-Như Diệu Linh-)
@BTV.vnthihuu