gửi bởi
Đăng tin ngày 13-06-2011 08:08 AM
Tác giả MjnhTrjết (PMT) vnthihuu.net
Vườn xưa
P.M.T
Em tôi đi,
Tóc chưa đầy búi.
Anh em mình chưa biết nói chia tay
Cây ngọc lan buồn cho bóng đổ dài
Em qua đó,
Anh bên này xa lắm...
Anh ở lại đây,
Em nơi ngàn dặm,
Xứ không thân cút côi em ở tạm
Trời Cali chắc vẫn còn lạ lắm
Giữ hộ anh người em gái Việt Nam.
Em tôi hay hát
Một mình.
Hát vậy thôi, chớ chẳng nhớ lời ca
Chạy lanh quanh với hai nhúm đuôi gà
Em hư quá, để qua giờ đi học.
Anh vẫn lại đây,
Trên quê hương này,
Còn tuổi bạc qua từng ngày kham khổ
Sài Gòn cũ theo mưa mùa, nắng đổ
Anh vẫn thương từng góc phố không tên.
Ghế đá chông chênh,
Buồn lên man mác.
Lá mận vàng theo chân kêu xào xạc
Trước sân nhà rơi lạc búp hoa lan
Thương giấy trắng, em mang vào trang vở
Trưa nay, cây lan già vẫn nở
Vẫn rụng đầy,
Chờ người em gái ở tha hương.
Xin cảm ơn người lữ khách bên đường
Giữ lại đây
Cho tình thương gần lại.
Cảm ơn em
Mảng màu tranh vụng dại
Gởi về anh đang dầu dãi quê nhà.
Tuổi thơ hồng như vừa mới bước qua
Tiếng gà bên sao nghe xa biền biệt
Gánh hàng rong rao gì anh không biết
Sài Gòn trưa
Ai đã viết thành thơ.
Buổi thiên thai theo ký ức xa mờ
Đồng dao Việt lúc ấu thơ ta đã đọc
Tay giấu sau lưng, úp mở tuổi học trò:
“Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không...”
Gói ly tan, anh ôm lấy trong lòng
Thương em gái cuối trời thân đơn độc
Mới ngày nào mẹ đánh đòn em khóc
Nhỏ đuôi gà,
Đi học bắt anh đưa…
Nắng Sài Gòn lưa thưa màu bàng bạc
Cây mận gù xơ xác đứng ngó quanh
Ký ức xưa còn đọng lại trên cành
Ngõ nhà mình, như chẳng nhận ra anh.
Phố cũ thay trưa,
Vườn xưa thay lá.
@BTV.vnthihuu