gửi bởi
Đăng tin ngày 20-09-2018 05:39 AM
BẢN LÌM NƠI ẤY... TÌNH TÔI
(Tặng em Thi Ngọc Luyến)
Chúng tôi đôi mươi, mười tám
Áo còn dính mực học trò
Bước chân lên miền biên giới
Ngày đầu chưa hết âu lo
Bên dòng Kỳ Cùng nước đỏ
Bản Lìm sau rặng tre già
Êm đềm nương khoai, bãi sắn
Chuông nhà thờ đổ đằng xa
Trường em bên sông mùa cạn
Hai buổi lội sóng đi về
Đồi đầy hoa sim tím nở
Áo chàm bàng bạc đường quê
Trăng non trên này rất lạ
Vàng ươm những sợi tơ ngà
Rải đầy cánh đồng thuốc lá
Vấn vào mái tóc em qua
Lại thêm một chiều thứ bảy
Bên bờ sông ngắm trăng lên
Em áp đôi bàn tay nhỏ:
“Mai này anh nhé... đừng quên!”
Sương khuya giăng mờ đường bốn
Nhà ai đi chợ Lộc Bình
Nhìn chồng người ta dắt ngựa
Em cười... xinh đến là xinh!
Lạng Sơn qua ngày máu lửa
Đường in vết xích hận thù
Tường trình lôm chôm lỗ đạn
Núi rừng sương khói âm u
Đơn vị anh dời doanh trại
Hành quân lên đỉnh Mẫu Sơn
Tuyết trắng rơi đầy bình độ
Che đi hố pháo quanh đồn
Giữa đêm bên rừng gối súng
Viết thư dưới ánh trăng rằm
Nhớ cô gái Tày nho nhỏ
Tóc dài, mắt ướt xa xăm
Bên kia xẹt về tiếng pháo
Động cành mận trắng, hoa rơi
Một vì sao xa rớt vội
Hay lằn đạn xé lưng trời
Rồi qua mấy mùa thi cử
Em vào sư phạm... về xuôi
Áo chàm ngày xưa gói lại
Với dòng mực tím... tình tôi
Ba năm, tôi dời đơn vị
Chia tay đồng đội về nhà
Bản Lìm tìm em... chẳng gặp
Xa rồi, giờ lại càng xa!
Quê tôi xứ dừa xa lắm
Đất nước, hai đứa hai đầu
Hàm Luông, Kỳ Cùng vẫn chảy
Đôi dòng, chẳng thể gần nhau
Ba nhăm năm còn có lẻ
Tình yêu đánh mất trong đời
Ai về Bản Lìm – Cao Lộc
Gặp người ấy nhắn giùm tôi.
trung30