gửi bởi
Đăng tin ngày 08-09-2018 11:02 AM

CÂU THƠ MỘC
Tóc bạc rồi thời gian không dừng lại
Bâng khuâng câu thơ viết của riêng mình
Anh nào nghĩ đến bờ bến cũ
Thoảng bay xa như cơn gió vô tình
Em gói kỷ niệm năm xưa cùng giấy bút
Cất vào rương, ra cày xới ruộng vườn
Mùi rơm rạ hương nồng hoa bưởi
Vẫn quyện về trong nắng cháy mưa tuôn
Em cố níu niềm vui về phía trước
Xua sương tan dào dạt với trăng ngần
Không giấu được buồn vui trong ánh mắt
Chiều thu vàng lá đổ sông ngân
Có biết đâu sơn ca lặng hót
Trong vườn em cỏ mọc lút đầy
Ngọn gió nào lùa bay mái tóc
Vẫn như hòa giọng nói vẳng đâu đây
Sẽ chẳng biết bao giờ thôi ước vọng
Trong giấc mơ êm ả ngày về
Trong tưởng tượng màu mắt anh sóng cuộn
Của ngày nào bát ngát sông quê
Chợt tỉnh dậy giữa đời xuôi ngược
Với miếng cơm manh áo bộn bề
Điều ta ước chỉ còn câu thơ mộc
Những gạo tiền vất vả lo toan.
Hoàng Giao