• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 20-07-2016 11:41 AM




    TÂM TƯ


    Tiên Điền mãi vọng hồn thơ
    Thời gian chẳng thể phai mờ dấu xưa
    Trăng cài bên bức song thưa
    Lơ thơ nhành liễu đung đưa trước thềm
    Đôi vần lục bát êm êm
    Như lời của Mẹ từng đêm vỗ về
    “Đời Kiều bao nỗi tái tê”
    “Gian nan nào phỉ lời thề sắt son”
    Trăm năm nước chảy đá mòn
    Ngàn năm tuyệt phẩm mãi còn tiếng vang
    Nguyễn Du sử khắc tên vàng
    Năm châu bốn biển rỡ ràng tài danh
    Thơ Người là một bức tranh
    Lung linh cảnh sắc ngọn ngành phận thân
    Trải bao dâu bể chuyển vần
    Nghi Xuân nay đã nhiều phần khang trang
    Tôn ông nay ghé thăm làng
    Ngỡ ngàng đất cũ cảnh quan mỹ miều
    Ta thêm say giữa câu Kiều
    Lòng nghe dào dạt những điều tâm tư.

    Phạm Khắc Hiền
    gửi bởi Đăng tin ngày 16-07-2016 06:30 AM




    MẸ KÍNH YÊU

    ( Kính viếng hương hồn mẹ )

    Mẹ cho dòng sữa ngọt ngào
    Ru con bằng tiếng ca dao dịu dàng
    Trưa hè trời nóng như rang
    Quạt từ tay mẹ nhẽ nhàng khẽ đưa
    Quanh năm dầu dãi nắng mưa
    Lo toan mọi nỗi sớm trưa một mình
    Mẹ như dòng suối trong lành
    Mẹ như lửa ấm đêm hanh lạnh về
    Tháng ngày gắn bó với quê
    Gian lao vất vả chẳng hề thở than
    Nhà nghèo mái dột, mưa chan
    Ướt dầm mẹ nhận, chỉ màng bầy con
    Một lòng một dạ sắt son
    Thờ chồng đã mất, vẹn tròn bài ca...

    Bây giờ người đã đi xa
    Công lao cao rộng bao la biển trời
    Nhớ thương lòng chẳng hề nguôi
    Dẫu xa cách mẹ suốt đời không quên!
    Lê Thanh Sơn
    gửi bởi Đăng tin ngày 12-07-2016 05:59 AM



    CHIẾC NÓN MẸ TÔI[/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

    Mẹ tôi cùng chiếc nón cời
    Nắng mưa vất vả một đời vì con
    Sông kia nước chảy đá mòn
    Nón cời của mẹ vẫn tròn bao năm
    Nóng chiều mẹ quạt con nằm
    Nón rách mẹ lại vá chằm đỡ mua
    Đường dài đi sớm về trưa
    Ngả nón ngồi nghỉ cũng vừa độ thân
    Khi cơn nóng đến bất thần
    Ngửa nón múc nước rửa chân gội đầu
    ***
    Mẹ cùng chiếc nón dãi dầu
    Chẳng màng ô lọng làm dâu nhà người
    Bây giờ mẹ đã xa rồi
    Trong lòng con, chiếc nón cời vẫn nguyên.

    TXS 26/04/2016
    gửi bởi Đăng tin ngày 08-07-2016 06:29 AM




    NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG


    Nắng vẫn thêu xanh từng kẽ lá
    Mưa còn dệt thắm những hàng cây
    Thương vầng nguyệt úa gieo đồng cạn
    Nhớ giọt trăng trong thả ruộng lầy
    Bến cũ năm nao tình chửa trọn
    Đò xưa thuở nọ nghĩa chưa đầy
    Vần thơ gửi lại lòng xao xuyến
    Nhặt ánh tà dương ngả bóng gầy.

    Mạnh Kỷ
    09/4/2016

    gửi bởi Đăng tin ngày 04-07-2016 06:18 AM




    CẢM NIỆM THÁNG TƯ


    Lớn như vũ trụ bao la
    Nhỏ như hạt bụi cũng là vậy thôi
    Mọi sự, mọi vật trên đời
    Đều là duyên hợp, tụ rồi lại tan

    Thân ta chịu khổ vô vàn
    Mê lầm nặng chấp bất an suốt đời
    Thấm mùi Pháp vị… Tỉnh rồi!
    Tham sân rũ bỏ… đất trời sáng ra

    Thân này chẳng phải của ta
    “Đất, Nước, Gió, Lửa”… liệu mà gắng tu
    Rứt phiền, xả hận, buông thù
    Tấm lòng rộng mở… cho dù trái ngang

    Mặc ai lắm bạc nhiều vàng
    Xuôi tay nhắm mắt có mang được gì!
    Chỉ còn cái Nghiệp theo đi
    Nổi trôi sình tử não nề triền miên…

    Mong sao tâm THIỆN giữ bền
    Sống thì đáng sống, chết yên cõi lành.

    BXP 19.05.2016

    gửi bởi Đăng tin ngày 30-06-2016 11:48 AM




    NHỮNG NỖI BUỒN RẤT LẠ


    Có nỗi buồn, nỗi buồn sao rất lạ
    Thiết tha hoài hình bóng của xưa yêu
    Cứ mỗi lần trường tan trên lối nhỏ
    Nhìn áo bay tha thướt cả đường chiều

    Ta đứng lặng để nghe hồn mở ngỏ
    Dáng em về trong nắng ấm nên thơ
    Từng bước đi trong mỗi mùa hạ nhớ
    Để đêm về ấp ủ những cơn mơ

    Rồi những mùa, những mùa qua đi cả
    Hết hạ, thu, em lại bước theo chồng
    Con đường vắng, vắng đi xưa hình bóng
    Hết một thời dõi mắt cứ chờ trông

    Em ra đi còn lại ta vỡ mộng
    Đem nỗi buồn chép mãi những vần thơ
    Hoa tình yêu ươm hoài sao chẳng nở
    Để nghe buồn héo úa cả vườn mơ

    Có nỗi buồn, những nỗi buồn rất lạ
    Của ngày xưa năm tháng cứ vọng về
    Có cuộc tình, những cuộc tình rất lạ
    Dù bao lâu chẳng thoát được cơn mê!

    Huyền Lâm

    gửi bởi Đăng tin ngày 26-06-2016 06:41 AM




    BÂNG KHUÂNG


    Qua lối nhỏ nhà em
    Bồi hồi chân đứng lại
    Nắng vẫn ươm vàng trải
    Giậu mồng tơi ngát xanh

    Con sáo đậu trên cành
    Líu lo buông tiếng hót
    Lời yêu thương dịu ngọt
    Nhắc nhở kỉ niệm xưa

    Chùm khế khẽ đong đưa
    Gợi lòng bao nỗi nhớ
    Những trưa hè gió trở
    Hoa khế nhặt đầy tay

    Cầu tre lắt lẻo gầy
    Nước đục màu chờ đợi
    Lục bình trôi lạc lối
    Xuôi ngược nước lớn ròng

    Thương nhớ trải mênh mông
    Tìm thuở thời thơ ấu
    Cho trái sầu chín nẫu
    Nhuộm chiều tím bâng khuâng.

    Gió Bụi

    Trang 90/176 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 ... CuốiCuối
  • Lịch

    Tháng 1   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Blog mới