gửi bởi
Đăng tin ngày 23-03-2016 03:55 PM

TRĂN TRỞ TRƯỚC HOÀNG HÔN
-Bến sông quê ta quen ngắm những chiều
Khi nắng kịp nhuộm vàng con sóng…
Con sóng nào ru êm vào bờ yên lặng
Cỏ xanh tươi lộng lẫy tơ tình?
Con sóng nào mải miết tới mông mênh
Ánh trời đã soi vào quên lãng?
Con sóng nào qua khoảng trời chạng vạng
Kịp tới biển rộng bao la…
Và… con sóng nào quên ngủ giữa lòng ta
-Bên cánh rừng… ngọn núi quê nhà
Những đồng làng bao năm đang thì bát ngát
Chiều nắng buông nhuộm vàng chân chất
Giọt nắng nào kịp thắm vào hoa
Giọt nắng nào kịp óng mượt bản tình ca…
Giọt nắng nào kịp xây thành hạt lúa
Giọt nắng nào sưởi tình yêu đôi lứa…
Kịp hồng hào, tươi tắn trước hoàng hôn ?
Giọt nắng nào chui sâu vào tận đáy tâm hồn
Nâng bước chân cuộc đời đi vào cõi nhớ…?
Hoàng hôn muôn thuở
vẫn đẹp như tranh
Giọt nắng yêu thương… vẫn nhịp bước tung hoành
-Giọt nắng cuối ngày xôn xao tiềm thức
Mùa thu vàng trải lá khắp vùng quê
Lá trên cây kịp gọi nắng về
góp hương lành vào quả chín
Lá dưới đất đã trải vàng bịn rịn
góp vào sắc đất vẹn màu duyên
Gom lá lại thực hiện nốt lời nguyền…
Cho lửa cháy bùng lên màu cuộc sống
-Hoàng hôn trong ta… chưa bao giờ yên lặng
Cho dù là cả những chiều mưa
Những cơn đau khi trời đất chuyển mùa
Vẫn trăn trở trong lòng nhiều lý lẽ
Vẫn thổn thức trong tâm nhiều thế hệ
Khi cuộc đời còn quyến luyến trước hoàng hôn.
29-12-2015
ĐQL