Cũng muốn cùng ai họa với làm...
Nhưng giờ mi mỏi, mắt không ham
Ngày ngày kiếm gạo nuôi thân tạm
Tối tối làm thơ thỏa nợ phàm
Gác bút mà sao hồn cứ bám...
Ngưng lời vẫn thấy ý còn tham !
Hẹn Người tri kỷ mai ta... tám ^^
Cầu sắc ráng chiều chẳng phủ lam !!!
Vụng về câu chữ cũng theo làm
Xướng hoạ cùng Người dạ thấy ham
Có lẽ vì duyên thơ mới tạm
Hình như bởi nợ phú nên phàm
Tiền tài không có không buồn hám
Lợi lộc chẳng còn chẳng nhớ tham
Cảm nghĩa thi nhân nghiên bút ám
Đêm thả niêm vần thẫm màu lam
Cuộc đời trôi nổi biết tìm đâu
Sẽ chỉ gợn lên một nỗi sầu
Quyến luyến gợi niềm đau tận dạ
Vấn vương khơi nỗi xót trong đầu
Nghĩa tình dù ngập đành cho cạn
Duyên nợ dẫu nhiều phải xóa sâu
Số kiếp bọt bèo không lối rẻ
Xuôi dòng con nước với hồn ngâu