+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Chuyện ngắn của Bạch Hồng Ngọc

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Chuyện của Hiền
    Đang học dở lớp 9 thì bố của Hiền bị tai biến. Tai họa bất ngờ ập đến với gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mẹ của cô lại hay ốm yếu không làm được việc nặng. Hiền là chị cả, sau còn hai em trai đang nhỏ, một em học cấp một còn một em học cấp hai. Bố cô là người trụ cột trong gia đình, nhưng sau bận ấy cũng nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân cũng phải cần đến người khác trợ giúp. Là đứa con gái lớn đành phải tạm thời nghỉ học để ở nhà giúp đỡ gia đình, chăm sóc bố mẹ và để các em được đi học.
    Hiền là cô gái tuy không xinh lắm nhưng đổi lại rất chịu khó, nết na, hiền thục. Hiền đi làm thuê đề có thu nhập thêm giúp đỡ gia đình, từ ngày có cô ở nhà mẹ Hiền cũng đỡ vất vả hơn, bà rất thương con nhưng vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên đành chấp nhận cho Hiền ở nhà, nhưng trong lòng bà nghẹn ngào và biết bao điều khó nói.
    Chú Hạnh em ruột bố cô đi xuất khẩu ở Ca Na Đa đã bảy năm, nghe tin anh bị đột quỵ, lần đó cũng đã về nước thăm anh, thấy Hiền bỏ học chú động viên cô tiếp tục đi học song Hiền bảo:
    - Cháu đi học trong điều kiện gia đình như thế này thì học làm sao được hả chú, cháu xin tạm nghỉ học được nhà trường chấp nhận, sau này có cơ hội cháu học nốt để lấy bắng cấp ba chú ạ.
    Nghe Hiền nói vậy, chú cũng thấy an tâm:
    - Việc đó tự cháu quyết định lấy, không ai ép buộc, chú thấy cháu suy nghĩ cũng đúng lắm.
    Mấy tháng sau chú ghi thư về cho mẹ Hiền bàn với chị cho cháu sáng làm ô sin ở Ca Na Đa. Được chú đỡ đầu Hiền mừng lắm, trong thời gian chuẩn bị đi ngày thì Hiền đi làm thuê, tối đến thì học tiếng nước ngoài, Hiền học rất chăm chỉ mới được năm tháng mà cô gần như giao tiếp thành thạo tiếng của Ca Na Đa. Hiền hy vọng sáng bên đó làm việc sẽ có tiền gửi về giúp bố mẹ ở nhà, đồng thời để hai em được tiếp tục học hành tử tế.
    Ngày các bạn của cô đang bù đầu vào kỳ thi tốt nghiệp cấp ba thì Hiền chuẩn bị cho chuyến bay xuất cảnh, Hiền rẽ sang một bước ngoặt của cuộc đời từ đó.
    Được chú ruột đỡ đầu xin cho Hiền làm giúp việc cho một gia đình giàu có trong thành phố, gia đình họ rất yêu thương quí trọng con người nên thu nhập cũng khá cao. Chẳng mấy chốc Hiền đã góp được ít tiền gửi về cho mẹ, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ từ trước của gia đình Hiền, cô gửi về được ít nào thì mẹ Hiền trả nợ hết đồng đó, không dám chi tiêu. Cũng may là chú em thi thoảng cũng gửi tiền về cho anh thuốc men, cuộc sống của gia đình Hiền ngày một ổn định khi cô cứ đều đều dành dụm gửi về giúp mẹ.
    Hiền đi được một năm rưỡi thì bố cô cũng qua đời, nơi đất khách quê người Hiền không thể về được, cô khóc lóc, gào thét khản cả giọng. Cô điện thoại về động viên mẹ và em cố gắng vượt qua đau buồn mà vươn lên trong cuộc sống. Sau khi bố qua đời, mẹ Hiền cũng đỡ ốm đau hơn, hai đứa em hiền hậu không chơi bời ngoài giờ học là giúp mẹ làm việc vặt trong gia đình như con gái, hai đứa em trai học khá giỏi, nên mẹ cô cũng vui vẻ hơn nhiều.
    Ba năm sau Hiền đã có một lượng vốn kha khá, ngoài số tiền gửi về giúp mẹ Hiền còn tiết kiệm một khoản cho riêng mình. Hiền chịu khó học hỏi nên vốn kiến thức về ngôn ngữ của cô khác tốt, nhất là tiêng Anh Hiền ngày một giao tiếp thành thạo hơn.
    Hiền xin nghỉ việc làm ô sin, chú cô lại xin cho bán hàng tạp hóa tại một cửa hàng ngưởi Việt kiều đứng chủ kinh doanh. Vài tháng sau cô đã lọt vào mắt xanh của một chàng trai người Tuyên Quang cũng đi xuất khẩu lao động ở Ca Na Đa, anh hơn cô gần hai mươi tuổi, và đã ở bên đó hơn mười sáu năm, anh lo làm ăn kiếm tiền và chưa xây dựng gia đình. Nơi đất khách quê người Hiền không có nhiều lựa chọn, khi gặp Cường là một người đẹp trai, khéo ăn nói lại là người Việt Nam ở bên này lâu rồi, tuy anh chỉ kém mẹ cô năm tuổi song Hiền cũng không ngần ngại, cô đồng ý lấy Cường.
    Lấy được vợ trẻ, lại chịu khó làm ăn, Cường chiều cô hết mức, chiều chuộng Hiền và lo cho cô đử thứ trên đởi. Nhất là chỉ một năm sau đó Hiền đã sinh cho Cường một cậu con trai lý tưởng. Hai vợ chồng cô thuê nhà ở một thành phố lớn, một mình Cường đi làm, Hiền chỉ ở nhà chăm sóc con. Khi đứa con trai chưa đầy hai tuổi thì Hiền lại có bầu đứa khác và cô lại sinh cho Cường tiếp một đứa con trai nữa.
    Thời buổi kinh tế toàn cầu suy thoái, công việc làm ăn ở nước ngoài khác khó khăn, tiền thuê nhà đắt đỏ. Cường đành lòng cho ba mẹ con Hiền về nước, nương nhờ vào người anh trai ở thành phố Bắc Ninh, trước đây khi chưa lấy vợ Cường làm được bao nhiêu tiền đầu gửi về cho gia đình, bố mẹ cường giá cả, nhưng vợ chồng anh trai rất năng nổ, từ khi có khu công nghiệp về xây dựng trên quê hương anh, nhờ đó anh trai Cường phất lên như diều gặp gió, vốn của cường trước đây anh mua đất, nay có cơ hội bán lấy lãi, mở công ty, làm nhà cho công nhân thuê thu nhấp hàng tháng khá cao, ba mẹ con vợ chú em về nương nhờ không có vấn đề gì cả. Những buổi đầu đều thuận buồm xuôi gió, anh em, con cháu sống với nhau rất hòa thuận, đối xử với nhau rất tử tế, bà con lối xem ai cũng khen ngợi.
    Hiền từ khi lấy Cường được chiều chuộng, nên tính nết đã thay đổi, cô hay ăn diện, không chịu khó làm việc như trước nữa, tiền ăn, tiền nuôi con đề có chồng cô gửi về. vợ chồng anh chị tuy có của ăn của để, họ suốt ngày chạy ngược xuôi tính toán làm ăn, còn ba mẹ con Hiền cứ ở nhà, Hiền chẳng đoái hoài gì đến công việc, hết chải đầu lại soi gương tỉa tót, vù xe máy đi chơi, đánh cầu lông, bóng chuyền tối ngày, Nhiều hôm chị dâu đi làm về muộn lại phải vào bếp nấu cơm mời mẹ con Hiền vào ăn. Càng ngày thấy Hiền càng quá đáng, vợ chồng anh chị bố trí cho ra ở riêng gần đó, Hiền có nhiều thời gian rảng rỗi hay ngồi buôn dưa lê với mấy bà cán bộ nghỉ hưu, có người mách lại với chị dâu rắng Hiền nói: Mấy năm nay cô về làm cho anh chị chẳng thèm lấy một xu tiền công, nghe vậy chị dâu hiền lojn hết cả ruột, định đến tát cho mấy cái vào mặt cho bõ tức, chồng chị dâu khuyên ngăn:
    - Thôi Hiền là em dâu nhưng nó còn ít tuổi, nó chỉ hơn con mình có mấy tháng thôi, chấp gì nó cái gì cũng phải từ từ xem đã. Vợ phân trần:
    - Anh thấy đấy, thi thoảng có việc gì cần bảo nó làm thì em có để cho nó thiệt đâu, tháng trước tính ra đi làm được bảy ngày công em đưa cho nó cả hai triệu đồng còn gì, thuê người ngoài còn rẻ hơn, đồ ăn cháo đá bát. Từ nay trở đi không có bảo làm gì cả, mặc xác mẹ con nhà nó.
    Hiền ngày một tệ hơn, cô bắt đầu giao du bè bạn, lúc thì đi uống cà phê, lúc thì đi hát karaôkê, ngồi uống bia cùng bạn bè, nhiều hôm khuya lăc mới về, hai đứa con Hiền mặc kệ, chúng đi học về ăn nhờ nhà bác, nhiều hôm về khuya không cả gọi con về ngủ, ăn ở nhà bác Hiền cũng chẳng thèm cảm ơn, cô coi như là trách nhiệu của bác phải cưu mang.
    Vợ chồng anh chị gọi mẹ cô dến nói chuyện, bàn biện pháp giúpcô tỉnh ngộ, tu chí làm ăn, chăm sóc gia đình, để chồng an tâm làm ăn bên xứ người, có thu nhập gửi về cho mẹ con cô. Nhưng như nước đổ đầu vịt mọi chuyện dâu lại vào đấy, anh em bè bạn đều bất lực. Hiền lao vào một cuộc tình chớp nhoáng, mới ngoài ba mươi tuổi, xa chồng lâu ngày, sự ham muốn dục vọng quá độ, Hiền lao như một con thiêu thân.
    Tin đó đến với Cường, anh lập tức thu xếp về nước ngay. Cường bí mật về nước mà không cho anh em và gia đình biết trước. Xuống sân bay anh thuê tăxxi về ngay trong đêm, và đến nhà lúc hai giờ sáng, thấy cửa nhà khóa ngoài, anh đưa tay bấm chuông, một lần, hai lần, ba lần…lần nào cũng nghe tiếng chông vọng ra nhưng không có ai trong nhà cả, Anh dùng máy ảnh nhớ lái xe chụp lại cảnh anh đang bấm chuông trong đêm, rồi Cường lặng lẽ bảo lái xe chở ra khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm.
    Suốt đêm đó dù rất mệt nhưng Cường cứ trằn trọc không sao ngủ được, anh nằm mong trời mau sáng. Sáu giờ Cường ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Hiền, sau ba hồi chuông dài thì Hiền nhất máy, Cường alô:
    - A lô, em ngủ dậy chưa?
    - Anh Cường, em ngủ dậy rồi.
    - Mẹ con em vẫn khỏe cả chứ
    - Vâng, mẹ con em khỏa cả, còn anh có được khỏe không, mẹ con em nhớ anh lắm, à anh nhớ gửi tiền về,để em đóng học cho con nhé, Hiền nói như ăn cướp.
    - Em cần bao nhiêu nữa, anh mới gửi về mấy hôm trước mà.
    - Anh ơi, ăn thua gì, thời buổi đắt đỏ, tiền ăn tiền học tốn ghê, anh không tin em hay sao? Thằng anh nó ốm, cần tiền mua thuốc.
    - Em cho anh gặp con chút.
    - Nó đi học rồi
    - Sao em bảo nó ốm
    - Nó đỡ rồi, nên bắt nó phải đi học.
    - Em đang làm gì đó?
    - Em đang ơn sáng một mình ở nhà đây này, buồn vì nhớ anh lắm.
    Cường đột ngột cúp máy, anh gọi tăxi đi thẳng về nhà anh trai, đứa con thứ hai của Cường đang sốt, thằng anh hôm nay nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi nên cũng ở nhà.
    Hai đứa con thấy bố về, chúng ôm lấy bố khóc hoài. Đứa lớn liền mách bố:
    - Bố ơi! Đêm qua mẹ có việc đi đâu đấy, các con phải sang nhà bác ngủ.
    - Chác mẹ đi công chuyện đó các con ạ, ngủ ở nhà bác là tốt rồi.
    - Bố này, hôm trước con nghe mẹ nói điện thoại với bà ngoại, không biết nói ai nhưng con nghe rằng: Tý nữa thằng chó có gọi điện về thì mẹ đừng có nghe nhé.
    - Cường hiểu mọi chuyện đã trở nên phức tạp.
    Anh trai Cường gọi diện báo cho Hiền biết thằng út bị sốt, Hiền bảo nhờ anh đưa cháu đi khám, nhưng anh không chịu vì muốn Hiền phải về nhà ngay.
    Khoảng ba mươi phút sau thì Hiền về tới nhà anh trai, vừa bước vào phòng khách thì Cường cũng từ trên tầng hai đi xuống, Hiền nhìn thấy Cường quá bất ngờ nên cô chỉ ớ lên một tiếng, rồi đứng sững lại, chiếc túi xách trên tay cô rơi xuống, đồ trang điểm son phần rơi ra lăn tứ tung giữa nền nhà.
    Cường cố kìm nén bản thân anh bào:
    - Thôi chúng ta về nhà đi em.
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình