Quote Nguyên văn bởi nhuquynh Xem bài viết


Cảm giác hụt hẫng, buồn nao nao trong lòng sau cuộc gọi điện thoại với Chị.

Thật ra, em không trách gì Chị cả chỉ trách Người Ra Đi.

Ngày xưa, tất cả mọi việc cần cho diễn đàn đều có bàn tay Anh sắp xếp. Chia sẻ với người này, động viên với người kia. Hòa thơ vui vẻ cùng tất cả thi hữu trong diễn đàn. Thấy ai lâu lâu không tham gia sinh hoạt, Anh gửi pm thăm hỏi. Anh là vậy đó. Chính vì thế mà em không thể bỏ diễn đàn dù em rất bận cơm áo gạo tiền trong cuộc chiến mưu sinh, dù em đang mang trong mình bệnh tật và quỹ thời gian ngày càng cạn dần đi, dù em không còn có thể viết được một câu thơ nào nữa.

Anh à, nhớ Anh quá đi thôi.

Hôm nay, biết được thân phụ của một thi hữu qua đời, nếu là Anh, Anh sẽ hối thúc chuyện phân ưu chia buồn. Còn bây giờ, chỉ còn biết phân ưu trên facebook thôi Anh à, vì có người cho rằng thi hữu đó đã lâu không vào sinh hoạt, vì diễn đàn mình bây giờ không còn là diễn đàn ngày xưa có Anh.

Viết ra đôi dòng cho nhẹ đi cảm xúc. hic

NQ
Đời là vô thường. Tốt nhất là đừng nên câu nệ điều gì chỉ thêm nặng lòng. Vô tư đi...