Nguyên văn bởi
Quang Chính
MỘT MÌNH
Hôm nay ở nhà một mình
Ti vi mở…
Vẫn lặng thinh bốn bề?
Ngoài trời mưa gió dầm dề
Nỗi buồn ập đến
Tái tê cõi lòng!
Thơ buồn ngoảnh mặt vào trong
Chích chòe chẳng hót, đàn ong ngủ rồi!
Đầu tôi gối cánh tay tôi
Hết đi
Lại đứng
Lại ngồi
Buồn tênh!
Ước gì có một người xinh
Ngồi bên tâm sự với mình về…thơ!
Sao vần lục bát
Ngẩn ngơ?
Nụ hoa chưa nở
Chắc chờ ai đây?
Hồn thơ gửi gió cùng mây
Tới người viễn xứ
Đong đầy nhớ thương!
Dù xa cách vạn dặm trường
Ai ơi đừng để người thương
Một mình.
Quang Chính – 12/7/2017
Chiếc bóng bên mình
Trách ai để bóng bên mình
Chạy theo tiếng gió râp rình ngoài song
Vườn sau còn
thoáng dư âm
Mùi Lan ngây ngất
dạ đành quên sao
Vừa nghe chiếc lá bên rào
Cô đơn rụng xuống ai nào biết chăng
Những đêm nhìn ánh trăng rằm
Lòng nghe ngao ngán cung trầm tiếng thơ
Thức thao ra ngẩn vào ngơ
Quốc kêu khan giọng cơn mơ dỗ dành
Mưa khuya tí tách qua mành
Giọt vừa rớt xuống tím cành liễu đơn
Thì thầm một chút dỗi hờn
Sương đong ướt cánh Quỳnh hương úa rồi
Sao hôm chưa sáng mây trời
Nắng chưa qua ngõ người ơi thấu tình /
Thu giang vũ