Guest
Hiện Đang :   
Nguyên văn bởi
lyquangchinh
Thương
Thương một lần đến hết đời
Thương hoa cỏ dại một thời chân quê
Rào dâm bụt, giậu mồng tơi
Mướp, cà, muống, ngót ... ngọt hơi bí bầu
Cõi người không dễ ở lâu
Thêm thương người ở rất lâu quê nhà
Loạn nhân tâm
Lạc giang hà
Thương con mắt đỏ giữa tà huy phai
lqc
Một lục bát khá hay, tiếc là đã trùng lặp/mượn mấy từ đầy dấu ấn của thi sĩ Bùi Giáng "ở rất lâu quê nhà " trong bài Nguyên Xuân (Mưa nguồn). Nên chăng cần ghi chú ?
Trích từ bài Nguyên xuân
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
........................................
........................................
"Hỏi rằng: người ở quê đâu?
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió đàn xa dặm dài?
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào"