Ly Biệt Hành
Lừng lững vào thơ như khách lạ
Gõ cửa mấy ai muốn trả lời
Mai đem tro bụi ra biển cả
Xin người đừng đến để ta trôi
Về qua ngõ nhỏ thăm đèn phố
Nghe tự nhân gian vẫn nói cười
Nụ hôn khởi nghiệp trăm năm lỡ
Còn nợ nần nhau một kiếp thôi
Mượn vai người cũ đôi lần nữa
Cũng chỉ ru buồn điệp khúc xưa
Rượu chưa cạn chén tàn tro lửa
Ngỡ bóng ai về giữa nắng trưa
Thôi thế hai dòng trôi khác biệt
Em về bên ấy đếm ngày qua
Ta mang tâm sự vào cõi hết
Một thoáng trăm năm chỉ nhạt nhòa .
lữhành