Vó Ngựa Hồ
Ngựa Hồ vó mỏi quên vạn lý
Bụi cát mòn vai biệt sông hồ
Bốn vách tường treo cung kiếm rỉ
Từng đêm trang giấy gói hồn thơ
Dĩ vãng thuở hờn vang tiếng thét
Sa trường sông núi chí anh hùng
Thư sinh lòng cả tâm hào kiệt
Hoài bão nghiêng trời chỉ sắc không
Tóc xanh phút chốc vương đầu bạc
Xuân hạ dần qua mộng vô thường
Thu đông thắp nến ru tâm lạc
Thềm cũ hoa tàn đẫm hạt sương
Người đã phương trời xa biền biệt
Một ta ngày tháng nhớ mênh mông
Hai ngả đi về, hai đáy huyệt
Kể từ tương ngộ một trời mong
lữhành