NAM NHI MỘT BẨY SÁU
Một gã đàn ông kéo khổ dài
Vuông lùn bởi gánh lún đôi vai
Đương trai trách nhiệm nhiều bươn trải
Thất nghiệp về quê lắm nỗi cài
Vợ mất nuôi con còn nhỏ dại
Không lương ruộng rẫy sắc tàn phai
Bao năm tháng ấy đơn thân vậy
Lại muốn xuân đời tỉnh giấc mai..././..