CÁI KÉO THỢ MAY
Đã bắt giạng ra lại khép vào
Đóng đinh chắc thế cưỡng làm sao
Không thương tình vải tươi sen cúc
Chẳng tiếc duyên tơ thắm mận đào
Cắt xén đời hoa quen mượn lưỡi
Chia lìa thân lụa khỏi nhờ dao
Mong người chắp lại từng vuông nát
Chớ gán cho em tiếng hỗn hào.
Dương Đoàn Trọng