GIỮ…
Giữ cho trong trẻo tâm hồn
Không màng đến chuyện dại, khôn của đời
(Hơn, thua – cũng chỉ mấy lời
Mà mang tâm trạng bời bời đớn đau)
Giữ cho trí não thanh tao
Để lòng yên tịnh đón chào tương lai
(Sáng… trưa… chiều – hết một ngày
Tính ra kiếp sống chẳng dài là bao!)
Ví mà… như lá xôn xao
Cuối mùa vẫn úa… lao chao – bỏ cành!
Giữ cho nếp nghĩ hiền lành
Để mai về với cỏ xanh – nhẹ nhàng!
Tú_Yên
DUY NHẤT MỘT ĐIỀU...
Nhặt nhạnh một đời – tất cả những yêu thương
Để khoảng cuối đầy đặn hương nhân nghĩa
Đường lắm ngả – em chỉ nhìn một phía
Nơi cuối cùng có bóng của người xa
Gom hết chân thành vun vén một đài hoa
Mà nơi tâm nhụy luôn bùng ra sức sống
Búp nõn tinh khôi ôm tròn điều ước vọng
Khuất tất tận cùng mà sức sống cứ bùng lên
Có một điều…
Không ai có thể gọi tên
Bởi choáng ngợp vì nó mông mênh, vời vợi
Là nỗi chờ mong nơi cuối đường đi tới...
Duy nhất một điều… rất mới – thế thôi!
(Sẽ có những chiều… nắng ấm nhẹ nhàng trôi!)
Tú_Yên
CẢM XÚC THÁNG MƯỜI
Hà Nội, tháng mười – trắng sắc cúc họa mi
Cũng chính là khi
Đồng nước nổi phương Nam rợp vàng bông điên điển
Ấm áp, chân quê mà tin yêu luôn hiển hiện
Từ giỏ hoa hồng be bé đậm thân thương
Chẳng biết cớ gì cảm xúc cứ vương vương
Cho khóe mắt ngập ngừng niềm xao xuyến
Đâu chỉ hôm nay, ngày hai mươi tím rịm…
Ký ức tận cùng – là tấm lòng con hướng về mẹ quanh năm!
Thì chỉ là chút biểu hiện của những gì khuất lấp, lặng câm
Mà con trai mẹ vẫn âm thầm cất giữ
Từ tận trái tim
Dù tương lai hay quá khứ
Mãi mãi vẫn là yêu mẹ nhất trần gian
Hai mươi tháng mười
Một ngày… như mọi ngày
Sao lại lắm miên man?
Tú_Yên
HOA DẠI QUANH NHÀ
Một chút sắc xanh mà nghe lòng thư thái
Một chút lá, cành, hoa dại… lại thương thương!
Chung quanh nhà – vẫn là đó quê hương
Vẫn là đó
Con đường ta dạo bước
Không thèm nhớ những gì là hôm trước
Cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện ngày sau
Năm tháng dài
Năm tháng vẫn qua mau
Cứ thanh thản cùng sắc màu hoa, cỏ.
Tú_Yên
NHƯ KHÚC NIỆM LÒNG
(Ngày giỗ Má)
Ba mươi năm xấp xỉ nửa đời người
Ngày giỗ Má bầu trời xanh ngan ngát
Chiếc lá đong đưa theo gió đùa – xào xạc
Như khúc niệm lòng
Như lời nhắc
…miên man
Kiếp con người chỉ là quyển vở lật từng trang
Khi chấm hết thì nhẹ nhàng khép lại
Má đã đi xa
…đi xa
…và đi mãi
Về chốn tận cùng (nơi hoang hoải – mù tăm)
Giữa cõi trần hoàn nào mấy người đạt được đến tuổi “trăm…”
Bỏi sinh_tử luôn âm thầm luẩn quẩn
Con luôn tự dặn mình: đừng buồn_thương_oán_giận
Giữ tâm trong lành, không lấn cấn chuyện hơn_thua
Sống_chết đời thường – chẳng thể bán hay mua
Nên đừng thắt ngặt điều thiếu_thừa… được_mất
Rồi mai mốt an lành về với đất
Khép cánh cửa đời ít ngọt mật_lắm nồng cay
Lúc chào đời chỉ trắng bóc đôi tay
Khi nhắm mắt vẫn là đôi tay trắng
Chẳng thế mang theo bao của tiền (nhẹ, nặng)
Cũng không thể nào lo lắng kẻ đời sau
Ba mươi năm rồi – thời gian cứ trôi mau
Nhưng nhớ Má!
Âm thầm – con vẫn nhớ
Đường con đi trải đủ đầy giông tố
Cũng chẳng buồn
Bởi cuối cùng thì vẫn vùi mình trong nấm mộ xanh rêu!
Con tự dặn mình…
Sống là để thương yêu
Sống là để làm nhiều điều nhân ái
Sống là để rạch ròi bao phải, trái
Sống thật chân thành cho tâm dạ mãi bình yên
Nơi chốn vĩnh hằng Má hãy cứ an nhiên
Con của Má luôn rất hiền và thơm thảo
Vẫn vững bước giữa dòng đời bát nháo
Vẫn có tấm lòng đau đáu… những niềm mơ…
Con gửi tâm tình vào mỗi câu thơ
Dâng tặng Má vào đúng ngày giỗ Má
Đời tất bật và lắm đường, nhiều ngả
Con vẫn gìn lòng tốt lành như lời Má dạy ngày xưa
Trời_đất giao hòa…
Nắng sẽ rất đẹp – sau mưa!
Tú_Yên
ĐI VỀ PHÍA BÌNH MINH
Ba dắt tay con đi mãi bên đời
Cánh quạt gió rì rào lời nhắn nhủ
“Sự chân chất không bao giờ là đủ
Cho ta rèn mình giữa mới, cũ – nhân sinh”
Ba dắt tay con đi về phía bình minh
Tia nắng sớm im thinh mà tỏa rạng
Cuộc sống muôn màu luôn luôn là phóng khoáng
Khi hết đông thì chim én gọi mùa xuân
Mai mốt tết rồi – nhịp sống lại trào dâng
Ba dắt tay con như mọi lần – đi về phía trước
Cho dẫu gian nan
Cho dù mất… được…
Ta cứ vững lòng – đi về phía bình minh.
Tú_Yên
ĐI VỀ PHÍA BÌNH MINH ( 2 )
(Cảm tác từ ảnh “Ba & Con” của Nhân Thạch)
Ba dắt tay con
Đi về phía bình minh
Con sóng nhỏ chùng chình xô bãi cát
Cánh quạt gió cứ quay vòng như hát
Và bầu trời bát ngát ở trên cao.
Ba dắt tay con
Từng bước... bước bên nhau
Sợ con té – rồi phải đau khi vấp ngã
Bởi con trai ba hôm nay còn bé quá
Chưa thể vững vàng trước sỏi đá chông chênh
Ba dắt tay con – chầm chậm... kề bên
Đi về phía mông mênh, thoáng đãng
Đi về phía ánh thiều quang loang loáng
Về phía mặt trời – luôn thắp sáng những niềm tin
Ba dắt tay con
Đi về phía bình minh.
Tú_Yên
ĐIỀU MUỐN NÓI...
( Gửi về SN 22.4 )
Có nhiều điều muốn nói ở hôm nay
Nhưng nghĩ lại dông dài thì cũng vậy
Điều muốn thấy chẳng bao giờ được thấy
Lời muốn nghe – không nghe được bao giờ!
Muốn gửi lòng vào với mấy vần thơ
Sợ con chữ đau buồn đành giấu kín
Sợi nắng trầm tư cúi đầu dường bịn rịn
Cơn gió giao mùa Xuân_Hạ chợt rát da
Bóng thời gian là ngày lại ngày qua
Năm tháng mãi thật thà vô tư lự
Thì cũng bởi vì lòng luôn do dự
Cho nên làm quá khứ giận tương lai
Hôm nay qua rồi sẽ lại đến ngày mai
Nên xui khiến tương lai hờn quá khứ
Thì cũng bởi vì lòng luôn do dự
Làm nhọc nhằn quá khứ lẫn tương lai?
Có những điều rất muốn nói hôm nay
Thôi dành lại – chờ đợi ngày tương hội.
Tú_Yên