Nguyên văn bởi
vancali96
XÓT CUỘC TÌNH PHAI
EM bóng xa xôi cuối quảng đồng
NHỚ chi người cũ lúc sang sông.
CHO là phận bạc màu mây nổi,
MÙA ấy duyên phai sắc ráng bồng.
THU mãi xanh xao chiều ngóng đợi,
ĐÃ hoài vàng vọt tối chờ mong.
CHẾT tình cạn nghĩa theo năm tháng,
RỒI sẽ canh dài đỏ mắt trông.
phamanhoa
TÓC MAI ...
LẤY lại câu thơ hẹn nghĩa đồng
NHAU vùi cũng nát, lở vào sông
CHẲNG còn đâu lúc thường vương vấn
ĐẶNG có được khi dám thả bồng
THƯƠNG buổi hẹn hò đền nỗi nhớ
HOÀI đêm mơ ước ngợp niềm mong
NGÀN thu rồi sẽ trôi dài mãi
NĂM vợi tháng tàn thôi hết trông!
KIỀN ĐỨC - 23/09/13
SÔNG DÀI...
PHẢI chi đừng gặp gỡ trên đồng,
DUYÊN đã không tràn như nước sông.
CHỒNG ước mùa vàng cho lúa gánh,
VỢ mơ tình thắm được con bồng.
NGÀN ân trăm ái chung lòng nhớ,
NĂM đợi mười chờ một dạ mong.
VẪN mộng trăm năm thề kết tóc,
CHỜ xanh dâu bể bạc lòng trông.
phamanhoa