BẾN GIANG ĐÌNH
Thuyền thơ ghé bến Giang Đình
Nước mây bảng lảng bóng hình thi nhân...
Mảnh tình khép nửa chừng xuân
Nghe trong trầm bỗng tiếng đàn Kiều say
Người đâu lạc chốn chân mây,
Dấu hài Kim Trọng chốn này còn không?
Nước trôi bàng bạc dòng sông
Thuyền ai xé sóng trên dòng Lam Giang.
Núi Hồng lớp lớp mây giăng
Nửa khuya Ngàn Hống ánh trăng rạng ngời
Ngàn năm sauTố Như ơi!
Tiếng thơ ngân mãi như lời nước non
Trăm năm tình mãi vẹn tròn
Ai tha thiết nhớ, ai còn lênh đênh...
Ngẩn ngơ bên bến Giang Đình
Non xanh một bóng một hình một tôi !
Lê Thanh Sơn
15.4.2012
LÁ DIÊU BÔNG
(kính tặng tác giả Hoàng Cầm)
Làm chi có lá diêu bông?
Người từ chối khéo, nên không nhận lời
Để tôi lận đận một đời
Mênh mông mặt đất chân trời tìm em
Đời anh lỡ mối tơ duyên
Không còn bến đậu con thuyền lênh đênh...
Câu thơ viết tặng cho mình
Mà sao vẫn đọng nặng tình riêng tây?
Tóc sương, má hóp, thân gầy
Dáng thi nhân vẫn chân mây, cuối trời !
Muôn sau vẫn nhớ thương người
Hồn thơ Kinh Bắc bời bời sông ơi!
Lê Thanh Sơn
15.4.2012