+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Cỏ Vẫn Xanh Tươi

Hybrid View

  1. #1
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh Tươi


    không biết từ khi nào mà đám thanh-niên làm trong hãng bỗng trở nên trau-chuốt đến thế. Có lẽ phải là từ khi có nàng vào làm việc bên phòng CIS.

    Nàng trông thì không quá đẹp như những cô hoa-hậu áo dài đứng trên chiếc xe limousine rạng rỡ, vẫy tay tươi cười diễn parade dọc đại-lộ trong ngày tết âm-lịch truyền-thống.
    Nhưng vẽ thanh-nhã vẫn nhận được từ mỗi bước đi điệu đàng, bước chân sãi dài mạnh mẽ trong bộ suit công-sở, mà hễ cứ những khi nàng đi qua mặt ai thì thế nào cũng có những cặp mắt trầm-trồ, hau-háu, kín-đáo ngóng theo.

    Trong số những anh cùng làm chung hãng thì nàng không thể nào không ghi vào sổ vàng đặt-biệt của mình hai anh vệ-tinh, mà theo linh tính nàng cảm-nhận được là: đang say nàng như điếu, để vào những dịp sinh-nhật, hay special events do hãng tổ-chức sẽ là dịp mà nàng được cả hai anh tạo cơ-hội lao-xao săn đón, để cho nàng được hãnh-diện cùng đám bạn-bè, cho bằng chị, bằng em.

    Tony Trần tuy không có phong-cách của một chàng tài-tử đẹp giai, nhưng lại cao-ráo, tròn-trĩnh, biết diện áo quần hàng hiệu mỗi khi ra đường, lại cưỡi chiếc bmw 2 cửa, mui trần trông điển ra phết, mà nàng cũng biết là mỗi khi đi với chàng ra đường thì mình sẽ được hãnh-diện.


    ( còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 11-08-2012 lúc 08:15 PM

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh-Tươi

    .
    .
    Như là ông Giời chẳng cho ai có hết những ưu-điểm tuyệt-đối cả. Tony Trần tuy thế nhưng lại không có miệng lưỡi lưu-loát, cọng thêm lá gan của những anh chàng vào nhìn, ra nháy... thường-xuyên quanh-quẩn bên những cô gái trẻ.

    Vì thế cứ những khi trông thấy bóng dáng nàng cất bước từ xa hàng sảnh trong building là Tony lấm lét như muốn soi lại mái tóc của mình, bước chân Tony như có ai kéo lại, cuống quít vào nhau vừa lại trông chừng xem nàng đã có nhìn lại mình chưa !.

    Đã bao-lần Tony tự nhủ rằng : " có gì mà phải cuống lên như thế? ", thế nhưng mà bản-năng tự-nhiên của anh con trai vừa lớn không chiều lòng hắn, Dù sao, từ bé Tony cũng chưa lần nào biết yêu, biết nhớ đến ai.
    Tự nhủ như thế, cho nên hắn vẫn an-tâm mà âm-thầm nhìn vụng, mến trộm nàng. Tay bê ly cà phê lấy từ phòng photocopy ra, coffee công-sở đây pha nhạt như nước ốc, tuy thế nhưng vẫn là vật trấn-tĩnh hắn mỗi khi vô-tình bắt gặp ánh mắt nàng bất-chợt nghiêng qua bên hắn...
    Ôi chao ! ánh mắt đen tròn, điểm quanh nét chỉ đen của mascara sao mà như hút cả hồn hắn đến như vậy

    Những khi ấy, Tony chỉ biết vờ-vịt tay bưng ly coffee ly giấy vo-ve cười mĩm, móm mém liếc nàng ra chiều :

    " ư, tớ đi lấy ly cà phê đó mà "

    nhưng mà trong lòng nếu có ai đọc được thì sẽ biết, Tony kêu khổ, mồm méo lệch cả đi.



    ( còn tiếp )
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 26-08-2012 lúc 06:01 AM
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh-Tươi


    Suy-nghĩ miên-man về nàng và bước chân Tony dẫn đến trước cửa phòng 1A3 từ lúc nào vẫn không hay.
    Phòng 1A3 [foreign technical support] là nơi mà đám nhân-viên gốc vietnam mít da vàng, ngự-trị đã lâu cũng chỉ vì có thợ cạo giấy Bảo Giang nổi tiếng một thời resides nơi đó.

    Cửa xịch mỡ, ngồi phía sau bàn giấy bề bộn là một khuôn mặt nam nhi lồng trong cặp kính tròn, to trong veo màu pha-lê , dày cộm như hai cái đít chai nước mắm từ-tốn ngửng lên, rồi dường như bình-thản hạ xuống chăm vào cái đống bản vẽ vung-vãi, la-liệt trên bàn cùng mở tiếng mời thân-tình như những người trong nhà:
    _ Tony hả, có gì vui không? ngồi xuống dây , may quá...có cậu đây kháo với Huỳnh-Thi.

    Huỳnh-Thi, là người kín kẽ, kiệm lời. Bấy lâu nay anh em đồng-nghiệp cùng màu da mít vàng vẫn gán cho cái nickname thân-tình là " chân-chỉ hạt bột ".
    Chẳng phải vì Huỳnh-Thi không biết chém gió bông đùa hay phô trương tướng mã mà chỉ vì Thi, với bao-nhiêu năm tháng cư-ngụ tại miền đất Mid-West nổi tiếng bảo thủ đã làm cho Huỳnh-Thi có đời sống thủ cựu, quy-củ .
    Đã bao-nhiêu năm tháng vật đổi, sao dời. Xã hội năng động cũng làm ảnh-hưởng và biến hoá con người. Thế mà với Huỳnh Thi thì cũng vẫn là thế thôi :
    Vẫn là mái tóc vuốt gel, chải cánh gà, xịt keo...của thập-niên tám mươi, chỉ một kiểu áo sơ-mi rộng thùng-thình cùng cái quần mông to, ống bó, đôi giày đế mỏng kéo rê trông thướt-tha cứ như mấy anh công-chức ngày xưa.





    ( còn tiếp )
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 26-08-2012 lúc 06:02 AM

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh-Tươi


    Huỳnh-Thi, có hoài-bão lớn từ ngày quen biết nàng ... đã vẽ lên một bức tranh chinh-phục bằng được trái tim ươn ngạnh, chưa thuộc về ai của nàng bằng phương-châm rất logic:


    *Mời nàng đi đến những nơi danh lam, thắng cảnh ... những nơi mà nàng thích thú nhất ...
    *Tặng nàng những món quà có giá-tri gây sửng sốt, để cho nàng ghi nhớ đến cái tên Huỳnh-Thi, và chỉ có Thi mà thôi ... không còn ai khác.
    *Tán dương nàng tất tần tật những gì làm nàng vừa lòng, có thế ... nước chảy, thì đá cũng mòn ... không mòn ít, thì cũng xói nhiều.

    Cuối cùng, mục tiêu đặt ra phải là:
    *Đánh gục con tim mềm yếu của nàng bằng lời tỏ tình lãng-mạn nhất hành-tinh này, và nàng sẽ thỏ thẻ lại bên tai bằng câu nói ngắn gọn, muôn thuở : Yes, I do. " vâng, em bằng lòng ... bằng lòng ".
    *Kết thúc bằng một đám cưới hoành-tráng nhất, để đường đường bê nàng về cơ dinh Huỳnh Gia.
    *Khi nàng như con chim đã vào ở trong lồng rồi, thì việc cùng với nàng " Vinh-Thân, Phì Gia " thì chã mấy chốc.


    Nghĩ đến ngày vinh-quang ấy, Huỳnh Thi điểm nụ cười nhẹ đắc ý đưa mắt nhìn Tony thăm hỏi :
    _ Bên cậu có gì lạ không ?





    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 26-08-2012 lúc 06:03 AM


  • #5
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh-Tươi


    Cả hai: Tony và Huỳnh-Thi nhìn ngoài mặt thì như là: Ngồi cùng mâm, xơi chung cỗ. Tình đồng-nghiệp, đồng-hương thắm thiết là thế ! Mỗi khi gặp nhau trong căn phòng này.
    Đó là chuyện trước kia thôi! Ngày mà nàng chưa xuất-hiện, chứ nay thì ... Gió đã đổi chiều.
    Cả hai thường âm-thầm xoi-mói về nhau một cách kín-đáo, và cứ làm vờ " đánh lận con đen " với nhau cho đến khi nào ... chuyện lòng ngã ngủ.

    Cuộc-chiến của các tình-địch giữa hai phái, tuy là có khác nhau về phương-thức, nhưng chung quy, vẫn là có nét giống nhau về qui-trình.
    Không như phái tô son, quét phấn thường thì tị-hiềm nhau chỉ như là: Gà ganh tiếng gáy, Cô kia bóng bẩy, cô nọ cũng đẩy-đưa không kém.

    Giới mày râu nhẵn-nhụi một khi đã yêu say đắm một ai đó, thì nhìn quanh đâu cũng thấy tình địch, tình địch đa tài nhiều hơn bầy kiến vào nhà mùa mưa lũ.
    Bởi thế đối với nhau chỉ bằng những: Mưu sâu kế hiểm khôn-lường, những đòn tháu cáy nhau mãnh-liệt.
    Dù ngoài mặt thì cứ vẫn ngây ngô như ra chiều: " Ơ hay, tớ có biết gì đâu nào ".

    Và vì thế, không ngày nào cả hai anh con trai si-tình lại không ghé đến cái phòng 1A3 để thăm viếng " thợ cạo giấy" Bảo Giang.
    Nói là ghé thăm thế thôi !.
    Nhưng thực chất là để khươi, móc... xem " thợ cạo giấy " có hé ra thêm điều gì hữu ích, hầu phục-vụ cho mưu đồ chinh-phục trái tim nàng, đối-tượng cả hai đang đưa vào tầm mắt.




    ( còn tiếp )
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 12-08-2012 lúc 07:11 AM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh-Tươi

    .
    Bảo Giang và nàng vốn là đồng-liêu học chung trường khác lớp năm xưa, cho đến hôm nay ... hai người ngẫu nhiên gặp lại công-tác chung một tập-đoàn.
    Thế nên, tình bạn nối khố, đồng chung phong-tục của dân thế-hệ 1.5X mít (*) da vàng càng thêm gắn bó, thân-thiết như anh em.
    Thời còn mài đũng quần trên ghế trường UT arlington, cơm bố mẹ, nhẹ túi tiền , bọn sinh-viên chỉ biết vui đùa, vô-tư ngoài những giờ học vật vã, và vì thế những chuyện tình-yêu, cặp kè đôi lứa bao giờ cũng là đề tài muôn thuở được bàn tán xôn xao nhất.
    Khi hai anh con trai dán mắt quan tâm tới nàng, là lúc tìm đến Bảo Giang " thợ cạo giấy " là bạn học ngày xưa để hầu mong tìm biết lịch-sử tình ái, sinh-hoạt thường ngày , thú vui, giải-trí ... tất-cả những gì thuộc về nàng đều được cả hai Tony và Huỳnh-Thi há mồm chăm chú lắng nghe và đưa vào bộ nhớ trong não.
    Tony lẫn Huỳnh Thi, mặc dù tuổi đời hãy còn non kém nhưng xem những chiêu: rò rẫm, khươi tin, dò ý... để tìm biết lý-lịch sâu sát của nàng cũng chẳng kém cạnh các sư huynh, tỉ là bao.

    Tin: ngày sinh-nhật của nàng sắp đến do "thợ cạo giấy" keo-kiết hé ra bé tí, như vỏ sò vừa hé ra trên chão nướng nhưng cũng đã làm cho hai khuôn mặt chợt rạng-rỡ bội phần...

    Tin nghe chưa hết nhưng nhìn hai ánh mắt đăm-chiêu, lơ-đãng, mơ màng...Thì cũng đủ biết nó quan-trọng đến mức nào, và cứ nhìn kỹ qua hai nét mặt ấy với những nét nhíu, nhăn chưa nên có thì cũng đủ hiểu ở trong hai cái đầu non trẻ ấy...là cả một bài toán hiểm-hóc, đường đi nước bước xít xao, mà mục-đích cuối cùng chỉ là làm sao để tình địch phải tâm phục, ngậm quả bồ hòn làm ngọt thất-thểu ra đi, để cho phần mình được cận kề lơi lã với nàng.


    Khi cả hai tên si-tình đều đã ra khỏi phòng để xuống khu cafeteria chờ cho bữa ăn trưa và cũng để đón lõng nàng mà cả hai đẽu biết rất rõ ... Thì "thợ cạo giấy" nhẹ nhàng nhấc đối mắt kiếng to tổ bố ra khỏi sóng mũi, lơ đãng nhìn lên trần nhà ánh mắt đăm-chiêu như dấu được điều gì xa-vắng...




    (*) sinh từ vietnam, lớn lên nước ngoài


    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 26-08-2012 lúc 06:03 AM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh-Tươi


    "Thợ cạo giấy" có tên cúng cơm là Bảo-Giang, có dáng vẻ ngoài khù-khờ, lộc-cộc trông dễ nhờ vã, đã thế mà hàm răng trên của Giang lại hơi chìa ra ngoài không bình-thường như những bạn đồng lứa.
    Theo mẹ hắn nói : Là do những ngày tháng kinh-tế khó khăn thời bao cấp phải nhai khoai, cạp ngô nhiều quá gây nên. Mà cũng chính vì Giang biết dung-mạo mình hơn ai hết cho nên hắn đã đầu tư thời-gian vào mái tóc, chăm-chút áo quần cho hơn hẳn bạn đồng-lứa.


    Ngày ấy, Bảo-Giang cứ mỗi buổi sáng là vuốt gel lên chùm tóc ướt mượt kéo thẳng lên cao từng nhóm rồi mới xịt keo dán vào mà nếu đi từ xa nhìn thấy đầu tóc của Giang thì không khác mấy, cái đầu tóc của tượng nữ-thần tự-do bên Newyork là bao.

    Chỉ hai năm đầu lê la trong sân trường đại-học thì Bảo-Giang chã biết là có say nắng với cô bé nào đó trong sân trường hay không? cứ theo ngày tháng, bạn-bè lại thấy Giang thêm đờ đẫn tư-lự, dáng vẻ càng thêm ngờ nghệch hơn hẳn khi xưa ...

    Bà mẹ Bảo giang đánh hơi rất tài tình cậu quí tử tâm-trạng ray rức bấy lâu, nên cứ mỗi khi Giang mở cửa tủ lạnh trong căn bếp bé xinh, vơ ít đồ ăn để chui lại vào phòng ngấu nghiến thì Bà lại tranh-thủ ghé vào tai thủ-thỉ trấn-an :

    -Ráng học, kiếm đi ít chữ con ạ.
    Và như là những lời ngắn ngủi ấy chưa đủ để an-lòng cậu con trai đang vào tuổi mơ màng, Bà lại nhấm nhứ thêm cho xoáy :
    -ra làm việc rồi, con có phải lòng đám nào í, thì Mẹ đi nói cho con ... Giời bắt tội, khổ thân con giai.

    Ba Giang.. đang ngồi ôm chương-trình thể-thao cuối tuần trong phòng khách lúc ấy, cũng chõ mồm thêm vào, phụ hoạ với vợ với hi-vọng những câu nói sẽ rót vào tai cậu quí tử :

    -Mi vướng vô cái thứ nớ .... thân bại danh liệt đọ con nờ.

    Trong lòng Ba giang khi ấy, câu nói ngắn ngủi ... nhưng đầy nghĩa ra rất bình-dân :
    " Cái thứ nớ " theo như ba Giang, là tình-yêu, nói đúng hơn là con gái, giang hiểu ra là:
    -còn đi học, mà vướng vào con gái là hỏng việc.




    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 26-08-2012 lúc 06:04 AM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của mỹ phan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    mỹ phan đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 24
    Thanks
    546
    Thanked 147 Times in 24 Posts

    Lần sửa cuối bởi mỹ phan; 20-09-2012 lúc 12:01 PM

    mỹ phan

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn mỹ phan vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Cỏ Vẫn Xanh-Tươi


    Cô bé xinh xắn, rạng rỡ còn vương nét ngây-ngô ... bước vào sân trường đại-học năm đầu tiên đã nhanh chóng nhập gia tuỳ tục , theo chân các sư-tỉ điệu-đà đàn chị để chọn cho mình một anh thư-đồng bảnh bao, túi cứng ... hoặc chí ít cũng là một anh trán cao, trùm phao, mọt sách để nhỡ ra ... Vào những mùa thi cử, xét tiết, đỡ phải lo lắng.

    Sau một thời gian lượn quanh, nhìn ngắm, điều-nghiên các nhóm sư-huynh thường vẫn hay lê la ngấu nghiến sách, tập trên các bãi cỏ xanh mướt bọc quanh bờ hồ nước xanh trong suốt, hoặc các dãy hành-lang sâu hun hút trong các toà building.
    Trong tay cô bé đã gạn lọc được vài ba huynh-trưởng có cơ may trúng tuyển ... Rút gọn lại thì Bảo giang đã được chọn lựa làm người bưng bê cặp sách ... kèm theo công-việc quân-sư cho những tình cảm vụn vặt đời thường mà không phải trải qua một cuộc phỏng-vấn hãi hùng nào cả.

    Tất cả chỉ bằng một nụ cười tươi thắm, rạng rỡ kèm theo một ánh mắt nhìn sâu hun hút vào mắt sư-huynh. Bảo giang cũng chả kém cỏi, để hiểu ra rằng thiện ý của nàng sẽ là :
    -Từ nay, anh ngoan ngoãn bưng bê theo em anh nhé ... em chả quên anh đâu.

    Sợ rằng Bảo giang hãy còn non nớt tình đời để nhận biết, cô bé nhấm nhứ kèm theo cái nguýt lã lơi, duyên dáng sau đuôi mắt :
    -Quên, thế nào được.

    Bảo giang lâng lâng cảm xúc những khi cô bé bước đến bên mình, cả mùi con gái đi theo rất lạ lùng như cứ thở hơi vào mũi hắn làm cho tay chân, tứ chi tê liệt bủn rủn những khi cô bé tiến đến bên hắn :
    -Anh giang ạ
    -Chỉ hộ em cái này anh nhé ... khiếp, em chả hiểu gì anh ạ .

    Giang, khi ấy như có một luồng băng lạnh chạy dọc theo sống lưng ... Tay, chân bải hoải đờ đẫn cả ra mà suốt cả cuộc đời chưa hề biết đến, mùi con gái làm cho Giang có cảm-giác lâng lâng, tê liệt trí óc một lúc nào đấy để hắn phải thầm nhủ :

    Mùi con gái, choáng thật chứ chả chơi.




    (Còn Tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 26-08-2012 lúc 06:05 AM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Thin`
    Guest
    Hiện Đang :   

    Smile Su (Thổ Phỉ) Chào đón các Bạn Việt Thơ ghé vào THƯ GIẢN đọc truyện ... đừng quên NỤ

    CƯỜI mang theo.


    Những năm tháng cận kề cùng nhau trong suốt nhiều năm sau đó, cô bé và Bão giang đã là tâm-điểm cho những đàm tiếu, đố kị và cả những thi đua kéo dài đi theo ...

    Cứ mỗi khi trông thấy Bảo giang lẽo đẽo ôm cặp, sách theo sau cô bé đi trên triền bãi cỏ vàng ấm áp phủ ánh nắng vào thu là không biết bao-nhiêu cặp mắt sắc như dao của các cô gái liếc theo, kèm vào những cái bĩu môi chua chát ghen hờn:
    - úi giời ... cái ngữ ấy à, ... học với chả hành.
    - chỉ khéo diễn ...!, Tiếng một cô khác cong cớn rít theo.

    Giống như tất cả đàn ông của xứ bắc mỹ: Bưng túi, bê tráp cho phụ-nữ là một bổn-phận ắt phải thế !.
    Thì với Bão giang lúc ấy, được bưng bê cặp sách cho nàng là một vinh-quang, mà ngay cả các anh có hoa tay đi mấy cũng không dễ gì được chọn lựa.
    Cứ xem những ánh mắt của các sư-huynh đơ râu chữ V, há mồm chữ O, luyến-tiếc nhìn theo cặp đôi cô bé và Giang thì biết, cả hai đều rất hãnh-diện.


    Những giòng ký-ức hiện về cứ như là chỉ mới ngày hôm qua thôi, không xa xôi gì lắm làm Giang chợt cười mĩm một mình .

    Có vài tiếng gõ nhịp của giày cao gót con gái in đều đặn trên sàn nhà, xen lẫn vài tiếng lẹt xẹt giày thấp gót phía ngoài sảnh rồi dừng lại trước cánh cửa căn phòng làm việc của Giang . Sau hai tiếng gõ ,cánh cửa từ từ hé mở ...

    Một khuôn mặt trái xoan con gái mím cười hé nụ, chiếc răng thỏ hiền lành dấu trong cặp môi hồng nhạt hiện ra ở cửa, đôi chân mày đen mỏng và cong nằm trên sóng mũi thẳng, trắng ngần, mái tóc màu đen phủ lên cả vai áo vest màu xanh navy lính thuỷ, ôm lấy chiếc váy dài gần gối bó quanh mông.
    Nàng bước vào với nụ cười mim mím chào Giang chừng như không xa lạ :
    -eo, ... Nàng thè lưỡi tiếp lời :
    -tưởng là anh Giang xuống cafeteria với tụi em chứ ... tự kỷ nhỉ .

    Bảo giang từ tốn ngượng ngập, chớm người vừa định phân bua thì giọng nói của cô gái ngồi bên nàng reo réo như át lấy cả không-gian nhỏ bé:
    _Anh giang đấy à, em không lạ gì đâu đấy !
    _Không muốn đi với tụi này chứ gì ? anh sợ phải trùm cả bọn em à ...

    Và khi cả hai: Nàng, và giang đưa mắt nhìn sang, chưa kịp đỡ lời, thì tiếng cô gái lại lanh lãnh ngân lên pha trong tiếng cười khanh khách:
    _cho anh biết nhé ... tí thôi.
    _hãy còn khối đứa van xin đấy ... chẳng qua, tụi này nể anh vài việc đấy thôi ...

    Cô gái ngưng cười, châm biếm nhìn Giang, ánh mắt dìu dịu ẩn chứa từ khi bước vào phòng cùng lúc với nàng.
    Cô bạn gái thân, và cũng là cánh tay trái của nàng mỗi khi cả hai cùng ra ngoài công-việc, giải-trí. Đó là Tỳ-nữ.



    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Thin`; 25-08-2012 lúc 01:52 PM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thin` vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình