Cụ ông tuổi 74 trời cho cặp mắt rất tinh tường , cụ nhìn HOA thì thôi rồi “Rất ân cần và chăm chú”cụ thể trong trang sưu tầm HOA thật là đa rạng và phong phú . Khác với mọi người ở cái tuổi thất thập cổ lai hi thường mắt mờ chân chậm tay run rẩy , không , mắt ông rất tinh chân ông rất khỏe còn tay ông thì tuy một ngón “mổ cò” nhưng ngày nào cũng phải vài tiếng đồng hồ lướt trên bàn phím .
Trong cuộc sống đâu có phải ai cũng ‘vừa thổi còi vừa đá bóng’ hay ‘vừa đờn vừa hát đâu’ trời cho cái này thì lấy lại cái kia , được cái này thì hỏng cái nọ . Cụ thể trong “Đôi song kiếm kiếm hợp bích này” thì trời cho cụ ông lúc về già :
Cái mắt tinh nhanh để nhìn cái chân khỏe mạnh để đi cái miệng để nói cái tay để …nhưng đôi tai thì : “ Tao nói mày phải nghe còn mày nói tao không cần biết… ”
Quay về với đôi song kiếm hợp bích , cụ bà tuổi cũng đã thất tuần nhưng trời cho tất cả mà chưa đòi lại cái gì , Chỉ có điều ở tuổi các cụ mấy ai thạo vi tính và điện thoại … điều đó cũng không có gì lạ , cái lạ là điện thoại người ta gọi đến thì nghe mà tại sao khi điện thoại trên tay cụ bà có người gọi đến cụ bà lại đưa cho cụ ông và nói có điện thoại …trong khi cụ ông đôi tai … “Bộ phận tiếp nhận âm thanh thường xuyên đi vắng”.
Tôi ngỡ ngàng và tròn xoe mắt để nhìn trong chớp mắt cụ ông lại trao điện thoại lại cho cụ bà cuộc đàm thoại bắt đầu …
Việc điện thoại có người gọi đến cụ bà đưa cho cụ ông là một sự nhầm lẫn chăng ? tôi băn khoăn mãi cuối cùng đánh liều rồi quát to lên hỏi :
“Sao tai anh không nghe đươc mà chị lại đưa điện thoại cho anh?”
Tôi nhận được câu trả lời khi nghe xong chỉ biết ôm bụng cười và cười rơi nước mắt.
“ Bà ấy không biết bấm nút nghe…nên phải nhờ tôi thao tác…”