QUẠNH
Ghé quán Xuân Đông định hỏi trà
Im lìm chẳng một bóng người ra?
Bàn long ghế mục trông buồn nhỉ?
Ấm nguội bình khô thấy nản mà
Quạnh quẽ vườn xưa chân khách lạc
Đìu hiu lối vắng tảng mây sà
Nghe lòng đắng chát thương mùa cũ
Vọng những thanh trầm chỉ có ta
Như Quỳnh