Mẹ ạ, Hà Tĩnh giờ ra sao?
Ở phương xa sao con nóng lòng thế
Nghĩ về quê lòng con lại ngấn lệ
Chút nghẹn ngào, cay đắng mẹ biết không?
Đêm hôm nay thức trắng một đêm ròng
Đất Hà Thành sao mà ngột ngạt thế
Con ước chừng giờ mình ở Can Lộc
Bên mẹ yêu để thủ thỉ trăm điều
Sống hằng ngày nơi đất khách mẹ ơi
Thèm câu nói: chi mô răng rứa nả
Nhưng thật sự không có ai mà nói
Đành chôn sâu từ ngữ địa phương mình.
Năm ba rồi, chỉ còn năm nữa thôi
Con tốt nghiệp và rời xa Hà Nội
Mẹ yên tâm, con sẽ về bên mẹ
Góp sức mình vào xây dựng quê hương.
Con nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cha
Nhớ ngôi đền ngày xưa con từng đến
Nhớ o, dì, nhớ cậu mự nhà ta
Nhớ bà nội vẫn thường ngày vất vả.
Nhớ nhớ lắm nhưng bây giờ con gắng
Chôn ân tình vào góc nhỏ trái tim
Để kiếm tìm tri thức, khát vọng trẻ
Rồi sau này con trở lại quê hương.