Người nước ngoài kỳ lắm.
Người nước ngoài kỳ lắm, mỗi lúc trả tiền cho thu ngân thường đưa tiền tận tay. Chấp nhận sang Việt rồi mà không giống người Việt chút nào cả, phải để tiền giữa bàn cho thu ngân nhặt chứ. Mình là người mua hàng, mình là người trả tiền, phải sang chảnh chứ.
Người nước ngoài kỳ lắm, mỗi lần mua là xếp hàng và có thể nhường người khác chứ không như người Việt mình đến sau nhưng to mồm lớn miệng là chen lấn người khác với mục đích là mình phải xong trước, đợi chờ đến lượt vất vả.
Người nước ngoài kỳ lắm, mỗi lần thanh toán hóa đơn xong đều nói cảm ơn. Bộ, hai chữ nói hoài không chán à?. Mình mua hàng cho người ta mà còn cảm ơn người ta, phải như người Việt mình, việc cảm ơn là của người bán hàng dành cho người mua... cớ gì mà cảm ơn. Nhể?
Người nước ngoài kỳ lắm, nếu chấp nhận mua rẻ họ sẽ không phàn nàn về sản phẩm tặng ít nhiều chứ không như người Việt mình, nhiều lần mua rẻ mà cứ làm um sùm, cứ phải gây khó dễ cho người bán mới bỏ.... Ờ, mình là thượng đế mà.
Người nước ngoài kỳ lắm, mỗi lúc ăn uống xong là cứ phải dọn dẹp cho sạch chổ ngồi của mình để cho khách hàng khác đến sau còn ngồi chứ không như người Việt mình, ăn uống xong vứt một bãi chiến trường rồi ngang nhiên đi như là anh hùng. Cứ sạch sẽ như vậy thì mấy cô vệ sinh việc đâu mà làm?.
Người nước ngoài kỳ lắm và cũng có một số người Việt mình kỳ giống người nước ngoài.
.................
Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Thôi thì, việc gì cũng được miễn là đồng tiền mình kiếm ra chính đáng. Hơn một năm làm việc ở môi trường siêu thị, hơn một năm làm dâu thiên hạ tôi luyện cho mình khả năng chịu được áp lực và ức chế. Thôi thì, cố gắng và cố gắng.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau bão nổi trời sẽ đẹp nhất.