
Nguyên văn bởi
Giang Thanh
60 NĂM CUỘC ĐỜI
Cái tuổi lục tuần bao điều nên nghĩ lại
Thấy lòng như nghi ngại với mình
Mắt xa xăm dõi bình minh bến cũ
Nắng tựa màu ráng đỏ điêu linh
Trước mắt tôi khu vườn trong ký ức
Nay cỏ lau mọc lút cổng vào
Chén trà xanh hanh hao hồi tưởng
Bước chân trần mường tượng lượm sò ngao
Ngồi trầm mặc giữa vườn rất tịch
Bao đa đoan đã gửi nơi người
Những truân chuyên dày câu thơ đắng
Rượu ly đầy ta uống cùng ai…
Sáu mươi năm cuộc đời chưa muốn khép
Mùa thu vàng trút lá hanh khô
Những khôn dại buồn vui không thể sánh
Cuộc sống nào chẳng có lúc như vô
Em đem xuân về trên tóc bạc
Dịu dàng em nắng ấm sương pha
Tôi vẫn mộng điền viên ấm cúng
Để bao mùa sắc thắm hương hoa
Tôi chững lại nhưng nào có được
Quá nửa đời mọi thứ vời xa
Bao ấp ủ giờ đây về mây hết
Bánh xe dừng chẳng dám nhấn ga
GIANG THANH