Guest
Hiện Đang :   

Nguyên văn bởi
Nguyễn Thế Duyên
Gõ cửa mùa Thu
Khi mùa thu gõ cửa
Bảo mùa xuân dọn đi
Câu thơ sạm mầu năm tháng
Mái tóc bạc mầu mưa nắng
Đêm lê thê dài
Ấm trà chát đắng
Bóng ta in lên trên vách im lìm
Hoàng hôn! Hoàng hôn!
Hoàng hôn!
Vàng cháy một màu nhung nhớ
Một hình bóng Thoáng qua trong trí nhớ
Mênh mang thu Và
Vô tận thời gian
Em ở đâu trong những buổi hoàng hôn?
Câu thơ cũ hiện về ngọt đắng
Bóng chiều bảng lảng
Câu thơ xưa chập chờn
Liệu có bao giờ em gõ cửa hoàng hôn?
Em bước vào
Và em bảo mùa Thu ở lại
Em châm lửa vào thơ anh
Làm câu thơ bừng cháy
Em vẫy mùa Xuân quay lại
Cùng em chung sống với thu?
Liệu có bao giờ em gõ cửa mùa thu?
Mà mùa Xuân lại đi ra mở cửa?
Một nhành Mai bỗng run lên trong gió
Cái lạnh Xuân lại se sắt lòng người Mồng 2 tết Tân Mão
3 giờ sáng
Hoàng hôn
Mùa Xuân vĩnh viễn ra đi
Chỉ còn mùa thu ở lại
Tím bóng hoàng hôn
Bồn chồn
Câu thơ khắc khoải
Ngày xuân
Long lanh giọt sương
Biến thành quả đắng
Cái lạnh
Trái mùa
Của nàng Bân
Mang gió heo may
Thổi bay chút tro tàn
Còn đọng
Ngơ ngác
Ngày đông
Người gõ cửa
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Câu thơ
Gẫy vụn rơi vào mênh mông ...
Bùi Thanh Thanh Khiết
1.10.2011