BƯỚC LỠ
(Thuận nghịch độc)
Mơ chiều lạc bước lỡ tình duyên
Gánh nặng lòng xa nắng dõi thuyền
Hờ hững nước trôi dòng ngược gió
Nhạt nhòa sương nhỏ lệ sầu quyên
Thơ cài ngõ vắng trời xanh thẳm
Nhạc trỗi đàn vơi mộng ảo huyền
Chờ đợi khách xưa mùa hạ điểm
Tơ dường rối quyện lá buồn nghiêng.
LỠ BƯỚC
Nghiêng buồn lá quyện rối dường tơ
Điểm hạ mùa xưa khách đợi chờ
Huyền ảo mộng vơi đàn trỗi nhịp
Thẳm xanh trời vắng ngõ cài thơ
Quyên sầu lệ nhỏ sương nhòa nhạt
Gió ngược dòng trôi nước hững hờ
Thuyền dõi nắng xa lòng nặng gánh
Duyên tình lỡ bước lạc chiều mơ.
Phan Duy
TÓC TƠ
(Thuận nghịch độc)
Mơ ước vẹn tình đẹp nợ duyên
Não sầu cung lỡ bến xa thuyền
Hờ ơ phải gặp người trao tặng
Hụ hợ nhằm đưa của góp quyên
Thơ thẩn để hòa chan ngọc bích
Mộng du rồi biến đột cơ huyền
Chờ ai tựa cửa bên chiều nắng
Tơ tóc nhạt hình bóng ngả nghiêng
Nghiêng ngả bóng hình nhạt tóc tơ
Nắng chiều bên cửa tựa ai chờ
Huyền cơ đột biến rồi du mộng
Bích ngọc chan hòa để thẩn thơ
Quyên góp của đưa nhằm hợ hụ
Tặng trao người gặp phải ơ hờ
Thuyền xa bến lỡ cung sầu não
Duyên nợ đẹp tình vẹn ước mơ
Vancali 6.16.13
MƠ DUYÊN
thuận nghịch độc
Mơ mãi ngóng hoài gọi mối duyên
Lửng lơ nào ghé đợi con thuyền
Hờ ru vẫn tưởng dè câu hát
Thật nhớ đang mời ngại giọng quyên
Thơ chẳng nhạc hòa theo gió lạc
Ý không vần họa gởi trăng huyền
Chờ ai thoáng mộng phai xuân nhạt
Tơ rủ lụa nhàu che tóc nghiêng.
Nghiêng tóc che nhàu lụa rủ tơ
Nhạt xuân phai mộng thoáng ai chờ
Huyền trăng gởi họa, vần không ý
Lạc gió theo hòa, nhạc chẳng thơ
Quyên giọng ngại mời đang nhớ thật
Hát câu dè tưởng vẫn ru hờ
Thuyền con đợi ghé nào lơ lửng
Duyên mối gọi hoài, ngóng mãi mơ!
KIỀN ĐỨC - 17/06/13