XÚC CẢM
Tháng ngày khắc khoải dày vò
Lời thơ xiêu vẹo, vòng vo, ngại ngần
Sương giăng kín lối trăng ngân
Cõi tình mờ ảo, mấy vần đục trong.
Giọt buồn chảy mãi theo dòng
Thời gian đậu lại ngoài song giận hờn
Ai gieo nên những nguồn cơn
Bút nghiên khô héo, chập chờn đường tơ.
Trang giấy trôi nổi vật vờ
Trái tim quằn quại, lửng lơ duyên đời
Vẫn còn thao thức đầy vơi
Nhìn đâu cũng hiện kiếp người dở dang.
Riêng em mãi vẫn ngỡ ngàng
Dậy niềm cảm hứng, chói chang sắc màu
Em là tất cả mai sau
Dịu đi hết thảy nỗi đau đường đời.
Niềm vui tô điểm đất trời
Tiếng cười khơi dậy bao lời tri ân
Một năm khởi tự mùa xuân
Niềm tin khởi tự muôn phần đẹp tươi...