CHUYỆN EM TÔI
Bao nhiêu ngang trái trên đời
Em tôi gánh chịu, kêu trời, trời xa
Không còn trẻ, vẫn chưa già
Ngoài năm mươi, phận đàn bà trớ trêu
Lấy chồng thực có tình yêu
Éo le nên cảnh liêu xiêu cửa nhà
Chồng còn sống đã lìa xa
Khác nhau chủng tộc, sơn hà cách ngăn
Một mình chịu cảnh khó khăn
Nuôi con khôn lớn, trưởng thành như ai
Đoạn đường phía trước còn dài
Một mình gánh cả hai vai mẹ, thầy
Công kia việc nọ chất đầy
Lo toan mệt mỏi thân gầy xác xơ
Chăm nuôi dạy các cháu thơ
Tay bà cầm quạt, phất cờ thay ông
Em như bà Táo hai chồng
Mà trong trần thế lại không chồng nào
Hỡi ơi đất thấp trời cao
Buồn này còn nỗi buồn nào buồn hơn!
Trần Thị Lợi