Đêm Buồn
Đêm ngồi xứ lạ chỉ mình con
Mẹ hỡi! sầu len dáng rủ mòn
Tựa mảnh trăng tà chen giữa lá
Như lời nhạn lẻ réo đầu non
Dòng thơ mãi chuốt nguồn không trọn
Nghĩa vận hoài thêu ý chẳng tròn
Cõi mộng giờ đây đà cách trở
Ươn lòng ngập trĩu thuở vàng son.
hồng Vy
10-02-2020
NHỚ CON
Dõi cảnh xuân về mẹ nhớ con
Niềm vui tết lại đã hao mòn
Sương hòa nhẹ nhõm rơi đầu bến
Gió rủ mơ màng rụng giữa non
Lặng lẽ nhìn hoa hoài chẳng thấu
Âm thầm ngóng nhụy mãi chưa tròn
Tình nơi xứ lạ giờ thêm tủi
Mở áng thơ lòng đẹp chữ son
Mạnh Kỷ TP Vinh
.
Xuân nhớ mẹ !
Mỗi độ xuân về chỉ bóng con
Trời xa mẹ hỡi tháng năm mòn
Cầu thân đất tổ đà mơ nhạn
Hỏi cánh chim ngàn đã hẹn non
Vẫn biết quê nhà soi ảnh lệch
Hằng mong viễn xứ hiện trăng tròn
Từ khi giã biệt tình chia cách
Phụ mẫu muôn đời thể sắc son
Vancal Feb. 10.2020