Guest
Hiện Đang :   
ĐÀN VƯƠNG KHÚC NHẠC LI SẦU
Người đã về rồi có phải không?
Trời Đông liệu rét buốt trong lòng
Ngồi đây ta thắp lên hương lửa
Một chút rồi thôi...đỡ nhớ mong!
Ta sẽ tiễn người qua bến xa
Ánh Trăng cô tịch cũng la đà
Gió rưng rức trở mình trong tuyết
Những giọt sương buồn khẽ trổ hoa
Bên ấy xin người giữ hộ ta
Dư âm ngày cũ điệu giao hoà
Đàn lên cung phím đừng lơi nhịp
Để Khúc Niệm Từ khóe lệ sa
Ta vẫn xuôi dòng giữa thế gian
Sầu vương cung bậc mãi dâng tràn
Không là Thi Sĩ sao mơ mộng?
Trả nợ sông hồ khúc oán than!
Người đến nghe ta dạo phím đàn
Chẳng buồn ánh mắt chợt miên man
Cung thương điệu nhớ nào xa vắng
Điệp khúc sầu vương suối lệ ngàn
Khúc Niệm Từ
@BTV.vnthihuu
Guest
Hiện Đang :   
ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA
Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn
Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa
Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa
Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa
Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa
KHÚC NIỆM TỪ
Guest
Hiện Đang :   
TÌNH CA NGƯỜI RA ĐI
Ta đã về rồi…, cũng đã đi!
Trời đông không lạnh, chỉ buốt lòng
Người nhóm cho ta hồng bếp lữa
Mưa đông trong lòng… lữa hóa không
Lần này người lại tiển ta đi
Gói sẳn hành trang để phân kỳ
Dặn rằng mang mãi vào dĩ vãng
Một chút dư âm khúc Từ ly
Lần này không hẹn sẽ quay về
Đường dài, ngày cũng dài lê thê
Lê bước đường xa ngàn gió lộng
Quay lưng sương trắng ngập lối về
Tiếng nhạc Đàn vương nghe thê lương
Xa xa dần khuất cuối con đường
Bóng nàng tiên nữ ngồi nắn phím
Tiến bước độc hành vạn gió sương
Người đi mang nặng những hành trang
Người ở còn không dưới trăng ngàn
Vớt trả trăng thanh trên ngọn trúc
Lắng nghe tình Khúc Từ xa xăm!
Bóng Trúc dưới trăng Khúc Niệm Từ
Trăng thanh hòa quyện Khúc đàn mơ
Người đi dần khuất vào sương khối
Còn rót vào hồn một suối thơ!
…
ngocduythanh
CHỈ LÀ ĐÀN KHÚC ĐIỆP TỪ
Người về lặng lẽ rồi ra đi
Biết nói gì đây phút phân kỳ
Rưng rưng mắt nhớ dòng dư lệ
Tiễn biệt lần này ... có từ li ?
Đây mớ hàng trang gói những gì
Có tình ngày ấy chưa biết chi
Sân trường Hạ khóc màu li biệt
Lưu bút trao tay hồng phượng ghi
Lần này người nói đi không về
Trời có buồn không mưa tái tê ?
Sầu chi cánh nhạn nghiêng chao gió
Ướt sũng cả lòng cay khoé mi
Rung tay nắn phím nhạc du dương
Thản thốt cung tơ loạn nhịp buồn
Dồn dập điệu sầu cung oán khúc
Sấm rền sầm sập tiếng thê lương
Người đi còn nhớ mảnh Trăng vàng
Có gói kín tình trong hành trang
Để xa còn nhớ về dĩ dãng
Hay là quên lảng chẳng buồn mang
Phút cuối từ li trổi cung đàn
Xin người lắng tiếng vọng lòng sang
Chan hoà Khúc Niệm Từ chia biệt
Mỗi nhịp cung thương khóc lỡ làng
Người hãy đi đi về bến mơ
Bên bờ kia ấy có người chờ
Thiên Hà nhường lối cho mây sáng
Mây tím hết buồn ... vui ai sang
Đây chúc quà xin kính biếu nàng
Lầu đài hạnh phúc chàng lo toan
Gia đình yên ấm rồi con thảo
Khúc Từ vẫn Niệm láng giềng an
Nếu có nhớ về nơi chốn xưa
Chỉ là kí ức gió thoảng đưa
Cô bé bờ xa miền viễn xứ
Chỉ là cô bé Khúc đàn thừa
Em chẳng biết chi chẳng biết chi
Chỉ đàn theo Khúc điệp phân kỳ
Cho lòng lữ khách dừng chân lắng
Tâm Từ đàn vọng Khúc Niệm ghi
Khúc Niệm Từ
Lần sửa cuối bởi KHÚC NIỆM TỪ; 30-05-2013 lúc 12:46 AM
Guest
Hiện Đang :   
ĐOẠN BUỒN CHO TÔI
Người đi nặng quá gánh hành trang
Nặng trĩu trên vai lệ ngàn tràn
Ai sầu ai cảm ai thương tiếc
Mắt biết đông chiều dạ chẳn an!!!
Ta chẳn muốn xa Khúc nhạc đàn
Nhưng đời nam tử kiếp hồ mang*
Bước ra đi hồn sầu vạn kiếp
Ai có hiểu không … hiểu được không?!
Ra đi ta nhớ khúc đàn vương!
Nhớ tình ngày ấy chưa hiểu gì
Nhớ ai tình khúc sầu nắn phím
Buông tiếng tơ lòng lúc biệt ly
Mỗi nốt nhạc ai vọng tiếng sang
Cung tơ hòa quyện ánh trăng vàng
Hồn ta chết ngất chiều đông giá
Lữ khách độc hành lắm trái ngan
Mỗi bước chân đi một lỡ làng
Để hồn ở lại xác đi hoang
Ta về vô tận miền sương cát
Đông sầu lạnh lẽo bước hoang sang
Trả lại cho em lời chúc vui
Vài lời của ai nát tim rồi
Duythanh tình nặng ngần sông suối
Vì*“Ta sẽ tiễn người về bến xa ”!
Chiều nay gió lạnh hơn chiều qua
Bâng khuâng lê bước dưới đông ngà
Thả hồn ngược vọng vào dĩ vãng
Chạnh lòng thương tiếc những ngày xa
Tình khúc chiều thu dưới trăng ngà
Du dương tiếng nhạc vọng từ xa
Hồn ta bay bỗng chiều thu ấy
Lâng lâng lấn nhẹ vào tim ta
Giờ Khúc sầu thương nổi đoạn trường
Đoạn buồn tình khúc sầu thê lương
Người tiển người đi hồn khắc khoải
Xa xa đếm bước đến ngày mai…!
Khúc nhạc em quyện hồn ta ở lại
Tay vẫy chào chân ghìm mãi không đi
Tình là chi sao nặng đến phi thường
Ta muốn buột thời gian cho ngừng động!
ngocduythanh
Khúc Niệm Từ à! hôm nay đọc bài thơ của “Người đất bằng” ngocduythanh thấy cay cay trong mắt rồi! sao phải chúc như vậy? (họa thơ thôi mà)
VU VƠ PHÍM ĐÀN
Vu vơ trăn trở mấy vần
Thi nhân hoạ khúc xa gần gần xa
So dây dưới ánh Trăng ngà
Cung buồn trỗi nhịp la đà lá Thu
Những chiều Đông phủ sương mù
Lòng giăng giá lạnh bên chừ buốt song
Khung sầu kép kín cửa lòng
Ngoài trời mưa bụi cứ lần lượt qua
Lệ Thu chan chứa chưa nhoà
Mắt sầu Đông lạnh mấy mùa tuyết băng
Chiều nay nhìn áng phù vân
Bay về chốn nhớ băng khoăn nỗi niềm
Gió nao chở mảnh tình riêng
Của ai về bến thiên duyên định phần
Ánh trăng vằng vặc xuống sân
Lắng nghe điệp khúc bâng khuâng thiên sầu
Trăng ngà chếch choáng nơi đâu
Đàn đưa tiễn khúc bên lầu nguyệt buông
Gió nào chở nặng tình thương
Gửi về xa ấy dặm trường giấc mơ
Chỉ là tình khúc vu vơ
Chỉ là sâu lắng vần thơ chỉ là
Đơn côi dưới ánh Trăng ngà
So dây nắn phím cung sa về nguồn
Niệm Từ trải khúc tình vương
Chỉ là điệp khúc khúc buồn trơ vơ
Nhìn Trăng mờ tỏ lững lờ
Vần sầu hoà phím hư vô không lời
Bên lầu vọng nguyệt chơi vơi
Lá chiều đong tím rụng rơi rơi chiều
...
Khúc Niệm Từ
Lần sửa cuối bởi KHÚC NIỆM TỪ; 30-05-2013 lúc 01:10 AM
Guest
Hiện Đang :   
MẢNH VỠ TI GÔN
Màu hoa huyết vỡ hay tim vỡ
Mộng lỡ duyên đầu lạc mất nhau
Mỗi độ mùa sang Ti Gôn vẫn
Chia đôi nửa trái tim phai màu
Ai ghép giùm tôi hai mảnh tim
Để chiều mây tím không mỏi tìm
Để tình thơ vẫn như màu nhớ
Một thuở vần thơ với bình yên
Chiều nao nhìn lối Thu mơ xưa
Và người xưa ấy về hay chưa
Mà sao rưng rức rừng mưa khóc
Mỏi mắt Nai buồn theo mấy mùa
Giọt đọng u buồn cánh Ti Gôn
Màn sương trắng xóa luồn qua hồn
Ti Gôn đã vỡ chiều li biệt
Tiết Đông trở giấc buốt lòng đơn
lathuphai
CHIA ĐÔI MẢNH VỠ TI GÔN
Màu mực ngày xưa còn đọng đầy
Mà sao người cũ biệt ngàn mây
Để cho sương muối giăng đầu núi
Để dòng lệ tủi chiều Thu bay
Mực xưa còn thắm trang thơ đầu
Mà người năm ấy về nơi nao
Để vườn thơ vắng tình hư ảo
Để sầu áo não Thu phai màu
Mực xưa còn vẽ đôi tim mộng
Ti Gôn vỡ vụn loang lệ hồng
Thu tím vần thơ màu li biệt
Tựa đề vĩnh quyết chia đôi lòng
Khúc Niệm Từ
18/11/2010
Lần sửa cuối bởi KHÚC NIỆM TỪ; 04-05-2013 lúc 09:10 PM
Guest
Hiện Đang :   
ĐÔI CÁNH TI GÔN
Người về bên ấy mộng thành đôi
Đẹp bóng vu qui về với đời
Em vui hạnh phúc bên người mới
Xác pháo bay hồng rợp khắp nơi
Tiếng pháo vu qui rớt ngập lòng
Một chiều sương lạnh gió đông phong
Tiển người em gái về lầu cát
Xây đời hạnh phúc mới bên chồng
Đôi mảnh Ti gôn đã vỡ rồi
Cánh hoa đã vỡ mộng thành đôi
Ti gôn vờ vụng tan thành huyết
Gió lạnh vô tình buốt lòng tôi!
Ngọc Duy Thanh
VỠ ĐÔI
Ta về nhặt xác Ti Gôn
Vỡ tan đôi mảnh để hồn đơn côi
Tím màu sắc cũ chiều trôi
Không ai lưu luyến xa xôi những chiều
Rừng Thu trút lá đìu hiu
Bóng ngày xa ấy như diều bay xa
Xổ lồng con sáo sang qua
Bờ mơ mộng thắm lệ sa dõi về
Ưu tư buồn thãm não nề
Nhìn màn sương chắn lời thề gãy đôi
Ti Gôn nay đã đi rồi
Màu phai huyết lệ lẻ loi độc hành
Chim uyên một chiếc trên cành
Gọi sầu nơi ấy lệ quanh mõi tìm
Tàn canh sương rớt ngoài hiên
Trong lòng nức nở nỗi niềm buồn heo mây
Ti Gôn có về Xuân nay
Có còn hồng thắm để ai tự tình
Ti Gôn cánh mộng mơ xinh
Vì đâu nên nỗi chia tình vỡ đôi
Khúc Niệm Từ
18/11/2010
Lần sửa cuối bởi KHÚC NIỆM TỪ; 30-05-2013 lúc 01:13 AM
Guest
Hiện Đang :   
AI VÔ TÌNH LÀM VỠ CÁNH TI GÔN
Vì đâu một nỗi hừng hờ
Ti gôn ngày ấy bây giờ vỡ đôi
Niệm Từ như áng mây trôi
Mây không hẹn ước mây trôi vô tình
Đêm nay ai hiểu cho mình
Một vần trăng khuyết mộng tình vỡ tan
Bơ vơ giữa chốn mây ngàn
Tìm em đã thấy nhưng tan nát lòng
Xin trời giảm bớt đông phong
Xin cho con được một lòng thủy chung
Ngàn năm một cuộc trùng phùng
Cuộc vui chưa trọn tình chung lỡ làng
Tình đời sao lắm trái ngang
Sao trời suôi nở phủ phàng nhau chi
Cơ cầu một cuộc tình si
Ti Gôn cánh mộng ra đi không về
Để hồn còn mãi lê thê…
Ngọc Duy Thanh
19/11/2010
@ À há ? Giỡn tí cho vui thơ ạ !
CHẲNG PHẢI LÀ ...
Ti Gôn màu sắc phai phôi
Màu thơ đâu phải màu tôi để sầu
Thiên Hà vừa bước qua cầu
Tương Giang gửi lại vần sâu về người
Vườn thơ ngày ấy xa rồi
Chỉ còn nhân ảnh lá rơi bên thềm
Thiên Hà hờ hững về miền
Bến Tương đổ hẹn với niềm riêng tư
Bây giờ Đông phủ tà dư
Tuyết rơi trắng xoá sương mùa giăng ngang
Để sông Nhật Lệ chảy hàng
Rơi và nỗi nhớ cung đàn chùng dây
Đứt rồi làm sao liền đây
Đàn ơi thổn thức phím say nửa vời
Đông sầu cánh nhạn chơi vơi
Lạc nhau giấc mộng vỡ đôi tim hồng
Ti Gôn tách nửa cõi lòng
Không còn sum hợp bến sông hai bờ
Dòng sông chảy xiết lững lờ
Niệm Từ Khúc lạc vẩn vơ chỉ là ...
Biết mình không phải Thiên Hà
Nên lời nhạc lạnh giã* - xa vần chờ
Chúc người tròn giấc mộng mơ
Khúc Niệm Từ chỉ vu vơ ... chỉ là ...
Cánh sầu đơn lẻ nhạn qua
Chim bay lẻ bạn để xa** ... cho người***
Chúc ngày nắng mới đẹp tươi
Trăm năm hạnh phúc đẹp đôi đấy mà ...
Cứ vui đừng trách người xa
Khúc Niệm Từ chẳng phải Thiên Hà trong mơ
Khúc Niệm Từ
(Nhớ người nọ ... lại gọi người này... ngộ quá hơ hơ ... ???) - Em nói giỡn ờ ! Hi hi hi ...
* giã = giã từ, giã biệt , từ giã.
** xa = mình xa.
*** cho người = người vui
Guest
Hiện Đang :   
SẦU AI
Em chưa kịp về bến sông Tương
Sóng biếc chiều nay có vấn vương
Bến đợi trời thu buồn trút lá
Mà người năm cũ còn đâu thương ?
Em đã xa rồi mấy dặm đường
Mây trôi nhè nhẹ nhường sau sương
Kinh cầu Từ Niệm khúc vô thưởng
Vẳng tiếng chuông chùa nhớ cố hương
Thu đã đi qua nhớ bóng ngà
Đông về buốt giá lạnh chiều sa
Sương sầu trắng xoá màu ai nhớ
Đã lỡ khúc xuân nhạc ý chờ
Ai đứng bên bờ nặng mi cay
Sương tuôn giọt dắn đày giọt dài
Mưa thu tí tách hờn trăng tủi
Chất chứa bao sầu ai biết ai !
Khúc Niệm Từ