BÂY GIỜ
Bây giờ chợt nhớ chợt quên
Bây giờ gối mỏi, đứng lên ngập ngừng
Bây giờ xúc động rưng rưng
Bây giờ sức vóc coi chừng hết hơi
Bây giờ nói chẳng nên lời
Bây giờ khó tính, khóc, cười, rên la
Bây giờ nghĩ ngợi lo xa
Bây giờ mới hiểu tuổi già đương nhiên
Bây giờ tính chuyện qui tiên
Bây giờ chấp nhận tự nhiên luật đời
Trần Thị Lợi
MAI SAU
Mai sau xin nhớ đừng quên
Mai sau dòng chảy chớ nên để ngừng
Mai sau sao để lệ rưng
Mai sau trăm tuổi xin đừng sợ hơi
Mai sau thì chớ lắm lời
Mai sau thấu hiểu cuộc đời bao la
Mai sau dù có đi xa
Mai sau vẫn để tuổi già tự nhiên
Mai sau dẫu được hóa tiên
Mai sau đã trọn niềm tin cuộc đời.
28/05/2013
TXS
MỘT THỜI
Một thời trí nhớ ngủ quên
Một thời nhiệt huyết dâng lên...suýt ngừng
Một thời môi nhạt mắt rưng
Một thời dầu dãi tạm dừng, mòn hơi
Một thời chẳng nói nên lời
Một thời thiên lý không rời lưng la
Một thời gió bụi đường xa
Một thời rong ruổi chan hòa thiên nhiên
Một thời ước được là tiên
Một thời mơ mộng tơ duyên yêu đời...
Huy Thanh
MỘT ĐỜI
Một đời lắm nhớ nhiều quên
Một đời cơ cực triền miên không ngừng
Một đời say tiếng T - rưng
Một đời nhớ thuở ngủ rừng im hơi
Một đời mê nhạc không lời
Một đời dở khóc dở cười lân la
Một đời ngâm khúc tình xa
Một đời yêu cảnh hiền hòa thiên nhiên
Một đời lạc cõi thần tiên
Một đời ảo mộng hồn nhiên yêu đời
Trần Thị Lợi
MỘT NGƯỜI
Một người ta tưởng đã quên
Một người ngày ấy huyên thuyên chẳng ngừng
Một người có lúc lệ rưng
Một người lăn lóc núi rừng hụt hơi
Một người cay đắng nghẹn lời
Một người uất ức giữa trời khóc la
Một người phiêu bạt phương xa
Một người cam chịu, khổ là tự nhiên
Một người đắc đạo thành tiên
Một người vui lẽ uyên nguyên của đời.
KIỀN ĐỨC - 30/05/13