
Nguyên văn bởi
NGUYỄN VĂN THÁI
MỘT THỜI TUỔI MƠ
Thuở còn tươi mái đầu xanh
Ngọn đèn dầu lửa chong canh miệt mài
Dày công cõng chữ trên vai
Thắt lưng thót lại, nợ hoài mùa thi
Trái tim quên tuổi xuân thì
Dặm trường rạng trí nam nhi phi thường
Khó khăn tỏ rõ can trường
Đạn bom nào cản được đường xuân đi
Chí trai - trong dạ khắc ghi
Qua bao dâu bể mấy khi nản lòng
Cánh chim thỏa chí tang bồng
Bôn ba muôn nẻo thăng trầm đường mây
Bõ công đèn sách bấy chầy
Chiều vàng tự tại sum vầy cháu con
Dòng sông soi bóng hoàng hôn
Con diều đậu gió thả hồn ngân nga.
Nguyễn Văn Thái
VẪN SAY
Một thời với tuổi xuân xanh
Hăng say học tập năm canh dùi mài
Chõng lều trí gánh gồng vai
Đôi chân cuốc bộ dặm dài đi thi
Làm trai đang độ xuân thì
Tổ quốc kêu gọi kể chi đời thường
Cầm súng xông ra chiến trường
Đạn bom đâu sợ thẳng đường ta đi
Hành trình nhật ký đã ghi
Qua bao thử thách chẳng chi sờn lòng
Hòa bình trôi nổi bềnh bồng
Chăm lo cuộc sống vẫy vùng chân mây
Chắt chiu góp nhặt được chầy
Mang danh thành đạt góp đầy cho con
Bây giờ đến tuổi hoàng hôn
Vẫn say thả bóng tâm hồn nguyệt nga.
05/06/2013
TXS