VẮNG EM
Vắng em…
anh thấy buồn tênh
Như chim lẻ bạn lênh đênh giữa trời
Vắng em…
hụt hẫng chơi vơi
Mất đi một nửa nên đời quạnh hiu
Vắng em…
nghe nhớ nhung nhiều
Bởi anh đã lỡ trót yêu mất rồi
Vắng em…
lạnh lẽo đơn côi
Trắng đêm không ngủ bồi hồi tơ vương
Biết rằng ngăn cách đôi đường
Cố quên sao mãi sầu thương ngập lòng
Mong cho em sớm lấy chồng
Để anh khỏi đợi, khỏi mong, khỏi chờ
Vắng em…
một mình bơ vơ
Còn hơn là sống vật vờ tương tư…
Mặc Nhân Sơn
Vắng anh...
Vắng anh...
nhà cứ rộng thênh
Gió lùa bốn phía chông chênh một mính
Vắng anh...
sao rụng năm canh
Trăng tà mờ ảo bợt xanh cả trời
Vắng anh...
bặt tắt tiếng cười
Im lìm hiu hắt sầu rơi nẫu lòng
Vắng anh...
đau đáu chờ mong
Anh như dòng suối dòng sông quên bờ
Vô tâm dẫu chẳng hững hờ
Bước chân phiêu lãng, giấc mơ xa vời
Niềm tin đặt phía chân trời
Cứ rong ruổi mãi biết nơi nào dừng ?
Anh ơi, êm ấm đã từng
Sao anh nỡ để má hồng phôi pha !?
Sao Hôm
@BTV.vnthihuu