EM PHẢI SỐNG ! (*)
Khi còn nhỏ, tôi hay hỏi Má về Ba .
Má _ mắt buồn vời vợi ...
"Ba Con bận công tác miền xa...!"
Thời gian như dòng nước
Trôi qua ...
Tôi lớn dần theo năm tháng
Má như đám mây mù, âm u và thầm lặng ...
đợi chờ ...
Bỗng một hôm _ bất ngờ ...
Má khóc !...
Cầm tờ giấy báo tử trên tay ,
ôm chầm lấy tôi , Má bệu bạo ...
"từ nay !..."
Nghẹn ngào, Má không nói hết ...!
Nhưng tôi biết _ Ba đã hy sinh !
Khối đất dưới chân bỗng sụp xuống thật nhanh !
Cả hai Mẹ Con hụt hẫng...!
Tôi dìu Má đứng dậy .
Má nâng tôi bước chân !
Mấy mươi năm ,
Ngỡ đã vào quên lãng .
Sáng nay chợt nghe lại bản hùng ca mừng chiến thắng ,
Tôi thấy Má quặn đau lòng !
Thì ra suốt bao năm, vết thương trong Má vẫn chưa lành !
Vẫn biết rằng chiến thắng nào mà không có hy sinh ,
Nhưng cái mất mát quá to ,
Đã cướp đi _từ Má tôi _niềm hy vọng !
và ...
Chỉ vì tôi ,Má đã hứa với Ba _"Em phải sống " !
ngày 24/5/2011
Hoàng Thị
(*) Bài thơ viết lại một câu chuyện thât .



Trả lời với trích dẫn