
Nguyên văn bởi
Nhuệ Giang
MEN... TRĂNG
Gieo câu thơ xuống Bến Mơ
Thi nhân ơi ! biết bao giờ bình yên ?
Đò đời tưởng chuyến nhẹ êm
Ai hay sóng cả trời đêm ... bão lòng !
Người nồng lửa hạ than đông
Người đem trăng trải khắp đồng - thời - gian
Trái tim khóc lệ ứa tràn
Mải thương ngồng cải miên man đò chiều
Ru hoàng hôn tím tình yêu
Mơn man sông hát ru chiều biển mơ
Cảm đời lá nặng tình thơ
Thuyền trăng về đắm đôi bờ tóc tiên...
Khúc tình trao gửi nhẹ êm
Ngôn từ đem thả từng đêm đầy trời
Nghe trong sương muộn chiều rơi
Men trăng lắng chút tình đời ... cùng em !