Ơ! MƯA!
Đất quê mình trải bao ngày nắng nỏ,
Anh phạc phờ như hoa cỏ cằn khô.
Chàng thi nhân năm ấy cũng sần thô,
Lời âu yếm chợt héo tàn mất cả.
Anh tưởng chừng như ngày xưa vất vả,
Mắt mở trừng mà chả thấy gì đâu!
Chỉ nắng trên cao và khô cháy trên đầu,
Tình héo rũ và tim thì cháy rụi!
Một hồn thơ đến bây giờ phủ bụi,
Trách làm sao cho giấy tủi mực u sầu?!
Anh cứ cuộn mình như thể con sâu,
Chẳng thiết gần xa, quên cả bầu cả bạn!
Bỗng chiều qua gió giông tán loạn,
Mưa dầm dề, mưa ngập quán, trôi cầu;
Anh giật mình tỉnh giấc ngủ sâu:
Ơ kìa mưa, ơ kìa tươi mát quá!
Lao mình ra mưa, nói cười ha hả,
Về ôm đàn ca hát cả đêm vui;
Riêng tặng em, câu vọng cổ rất chi "mùi",
Hẹn mốt mai, thơ anh trào ... xối xả!!!
KIỀN ĐỨC - 22/04/15