MẸ VIỆT NAM
Mẹ là bóng mát hàng tre
Vòng tay mẹ đã chở che con đàn
Mấy khi mẹ được thanh nhàn
Mấy mùa cày cấy lúa vàng trĩu bông
Đò xuôi, đò ngược qua sông
Dặm ngàn vượt thác thăm chồng, nuôi con
Bàn chân đã vẹt gót mòn
Nắng chang đổ lửa mãi còn ngược xuôi
Trăng lên vằng vặc núi đồi
Gùi lương,tiếp đạn, nắm xôi, hạt vừng
Hôm nay Đại Hội chúc mừng
Quệt trầu mà mắt rưng rưng mẹ cười…
KN. Ngày QTPN 08/03/2015
Linh Thy
XUÂN SUM HỌP
Mẹ ơi nhớ mãi bờ tre
Võng đưa kẽo kẹt tán che dạo đàn
Bao năm chưa được an nhàn
Xuân hồng chỉ ngắm mai vàng trổ bông
Bướm ong vờn chẳng sang sông
Trường kỳ kháng chiến đợi chồng bồng con
Vai gầy vóc hạc mỏi mòn
Đổi trao sản vật thuyền còn về xuôi
Vầng dương chiếu rạng bên đồi
Nhớ ngày gian khó sáng xôi chiều vừng
Làng quê rộn rã vui mừng
Tết này đoàn tụ Mẹ rưng Cha cười...
Huy Thanh
LÒNG MẸ
Quê nhà mát rượi lũy tre
Nhà tranh vách mỏng mái che cả đàn
Nhọc nhằn Mẹ chẳng thở than
Ruộng đồng lúa trổ chín vàng đầy bông
Chèo đôi rẽ sóng trên sông
Vượt bao ghềnh thác lo chồng chăm con
Mồ hôi đẫm ướt vải mòn
Ao vườn cây trái vẫn còn dưới xuôi
Mù sương giăng phủ bên đồi
Ngày đêm canh gác, nắm xôi muối vừng
Cha về con trẻ reo mừng
Ôm vai bá cổ lệ rưng mỉm cười.
Lệ Hà




Trả lời với trích dẫn

