
Nguyên văn bởi
Ngọc Tĩnh
DƯ ÂM
Còn đây bên gốc mai già
Giọt sầu lệ ứa sương pha mái đầu
Gió đưa hương mãi về đâu?
Sông tình vẫn chảy mà cầu gãy đôi
Chỉ còn tôi với đơn côi
Tìm về lối cũ mà người vắng xa
Đớn đau, ngang trái chỉ là
Kiếp thân lận đận cánh hoa đổi màu*
Lệ rơi ai khóc tình đầu
Chia ly ai để lòng nhau rối bời
Gửi người xưa chút xa xôi
Gửi người xưa cả bờ môi dịu dàng
Để ngày mai có sang ngang
Vẫn còn một chút dư âm ngọt ngào
Hỏi người sao nỡ.....? vì sao....?
Để cho tình thắm lạc vào cõi mơ
Để ai tháng đợi năm chờ?
Để ai viết mãi tiếng thơ não nề?
*hoa đổi màu (ý nói hoa Phù dung)