
Nguyên văn bởi
công văn dị
Hương chiều
Con đi góc biển chân trời
hương rừng hương bến bời bời… hương xa
không dưng chạnh nhớ hương nhà
hương chiều đông ngái cỏ hoa úa màu
mẹ già tần tảo áo nâu
cúi rơm đốt cỏ biết đâu hết còn
gấu * thương chìm đỏ than hòn
tãi gio mẹ nhặt đắng con củ tèo
chiều đông gió thổi bay vèo
khói ngoi đống giấm cỏ reo ấm nồng
hương đồng quyện cỏ hanh không
thảo thơm lòng mẹ mênh mông cõi người
váy đen sờn gấu một thời
lửa khui cỏ cháy rộn lời yêu thương
xa ơi, xa lắm đận trường…
chiều hoang biền biệt nắng vương mái nghèo.
*Cỏ gấu