Guest
Hiện Đang :   

Nguyên văn bởi
Nguyễn Thái Sơn
LÀNG QUÊ
Làng quê tự thuở xa xưa
Cây xanh xanh mãi đến giờ còn xanh
Dòng sông vẫn lượn uốn quanh
Lúa ngô khoai sắn… tươi thanh vườn, đồng
Đường làng yêu một dáng cong
Khói lam chiều tỏa bếp hồng, tím xưa
Cây đa bóng rợp miếu thờ
Thành hoàng linh đức, giấc thơ yên bình
Làng quê thắm đượm hương tình
Ngàn năm vẫn một dáng hình ta yêu
Trời xanh vườn ruộng phì nhiêu
Vào trang cổ tích những điều thiêng liêng
Đi lên từ nỗi niềm riêng
Cũng màu hương sắc hồn thiêng của làng
Bước chân muôn nẻo dặm ngàn
Tình làng nghĩa xóm ngập tràn trong ta
Dòng sông thay lớp phù sa
Muôn năm…tô sắc thắm hoa cho làng.
Nguyễn Thái Sơn
Cho TTK chia sẻ cảm xúc với NTS nhé . Chúc vui
Bắp vừa mẩy hạt ven đê xanh rờn
Gió đưa diều hát từng cơn
Ráng chiều vàng óng mây vờn đùa nhau
Niềm vui nhoà bóng hàng cau liên phòng
Những đôi mắt đã đợi mong
Chất quê vồn vã ấm lòng biết bao
Trà tươi sắc đậm ngọt ngào đưa hương
Lời thăm hỏi , tiếng yêu thương
Thâm tình cảm động mắt vương lệ mờ
Thế rồi vướng đuổi giấc mơ
Dòng đời cuốn hút từng giờ không hay
Nhiều chua sót lắm đắng cay
Ước mong được sống lại ngày thăm quê