11 - SÁ GÌ BÃO TỐ!
Heo hắt non cao mái lá nghèo
Phơi bày cuộc sống một Tỳ Kheo
Từ Bi ban phát không hề kiệt
Hỉ Xả hiến đời chẳng biết keo
Bể khổ vô thường bền chí độ
Đời vui sinh diệt vững tay chèo
Luôn luôn biết đủ, lòng thanh thản
Bão tố sá gì vách đá treo!
BXP

Viết mãi vần eo chữ đã nghèo
Tay mềm thành tật nó cong kheo
Đun cơm ra cháo á …tan loãng
Nấu cháo thành cơm ôi …đặc keo
Mẹ trách cười khì khen khéo chống
Em chê nhăn nhó ghét vụng chèo
Nàng thơ buồn bã bay đi mất
Tính trở thành ương thích trả treo
Bùi Thanh Thanh Khiết

Kẻ sỹ nhà ta chẳng có nghèo
Chỉ vì thi thẩn ốm khòng kheo
Yêu thơ thả chữ tình hơi kiết
Thích phú gieo vần tính lại keo
Mấy bữa bình tâm ca vọng cổ
Đôi lần hứng chí hát câu chèo
Mà sao kiều nữ theo nhiều thế
Chữ ký xin về hãnh diện treo
Bùi Thanh Thanh Khiết

Thanh Khiết sinh ra trong lúc nghẻo
Trông xa dáng xấu giống cành kheo
Cho nên tính toán như hơi kiết
Đã vậy đếm đong lại quá keo
Phận hẩm nhà xơ không giám với
Thân sui ngõ xác chả chơi chèo
Thôi đành ở vậy đi chăn vịt
Chờ bắt đầu đàn giết thịt treo
Bùi Thanh Thanh Khiết

Bác Vịt nhà ta cũng nói nghèo
Rượu tây bí tỉ nằm quằng kheo
Tam xà chìm lỉm chưng dăm hũ
Ngũ lục bồng bềnh bày mấy keo
Tối tối trông trăng vui tiếng hát
Đêm đêm ngắm nguyệt ghét câu chèo
Thơ tình viết lúc men chưa ngấm
Nhận lại hồi âm phấn khởi treo
Bùi Thanh Thanh Khiết

Thanh Khiết từ ngày việc bị treo
Bao nhiêu vất vả một thân chèo
Lương không gạo thịt đâu còn có
Thưởng hết rau dưa cũng phải keo
Chẳng muốn rong chân lê dặt dẹo
Cho nên bó gối nằm cù kheo
Song còn cái tính ham thơ phú
Vịt đến vần gieo xót cảnh nghèo

Nhớ lại quê tôi lúc đói nghèo
Trông người ai nấy dáng khoèo kheo
Đi buôn lãi chút dính như mật
Làm ruộng được mùa bám tựa keo
Cảnh khó con đau ra sức chạy
Nhà neo vợ bệnh gắng tay chèo
Bây giờ xe máy vi vu phóng
Luật học chưa thông bằng bị treo
Bùi Thanh Thanh Khiết