|
|
||
|
|
||
THU ĐI
Nỉ non làng vọng nhạc sầu
Tiễn người đoạn cuối trọn câu chuyện đời
Nào hay còn thể luân hồi
Bể dâu gồng gánh lãi lời hư vô!
Soi gương
Bao lớp sóng xô
Phù sa lắng đọng mặt hồ trong veo
Ngổn ngang xô đẩy eo sèo
Bỗng nhiên vô nghĩa trôi vèo ngàn xa
Ai xui vương vấn cảnh già
Vườn thu lác đác càng da diết chiều
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
|
|
||
Thu đi người ở gánh sầu
Chia tay luyến tiếc nghìn câu chuyện đời
Rủi may hy vọng luân hồi
Trăm năm gặp lại lãi lời hư vô
Mây xanh in lớp sóng xô
Bạc đầu còn nhớ đôi bờ song song
Nông sâu ai biết được không
Nghìn trùng cách trở bên phòng cô liêu
Đông sang cảnh vật tiêu điều
Duyên tơ rối mãi tiếng diều nhặt khoan
Quê hương còn ấm khói lam
Nghẹn câu dang dở buộc ràng nhau chi
Thu giang vũ
Bài thơ " thu đi " của Thầy Thái nghe buồn quá làm trò cũng thấy bùn nhiều như mưa lũ tràn về Ca ná.hu hu ...hì hì ....
Chúc thầy an vui sửa soạn đón tết ạ....
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 10-12-2016 lúc 03:09 AM
|
|
||
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁIQUY LUẬT
Thu sẽ dần tàn như màu lá úa
Lá rụng về nguồn
như muôn thuở tình yêu
Tự hóa thành nhựa màu nuôi nụ biếc
Đông cưỡng tình nhận lấy ngọn heo may
Ta cũng là thu
Ngẫm chồi xanh
nuối tiếc cũng ra thừa
Khoác trên mình áo mùa đông lạnh giá
Tay ấp ngực nghe buồng tim còn lửa?
Không dối mình
tư lự bản tình ca!
Đông nhớ thu trong từng cơn gió bấc
Níu co ngày mơ ấm giấc tình xưa
Trăng đang gầy và hoa sẽ đổi mùa
Ong thời cũ quen hương tìm nhụy tím
Lại một mùa đông khát tìm tia nắng
Thấy mặt trời biết chắc sẽ còn ta
Niệm âm thầm chia tiễn những thu qua
Gom trăn trở hong đông cho xuân đến.
Nguyễn Văn Thái
MÙA LÁ RỤNG
Mùa lá rụng không gợi điều tàn úa
Vẫn bừng bừng như cái thuở đang yêu
Dòng nhựa chảy vẫn ươm nhiều lộc biếc
Một mối tình Thu
Vẫn ngát xanh
Yêu mấy cũng không thừa
Vẫn ấm áp giữa ngày Đông tháng giá
Ủ tình cũ cho con tim thắp lửa
Tạo cho mình vạn thuở khúc hoan ca
Biển dào dạt dù khi nồm khi bấc
Vẫn ôm bờ ngây ngất nụ hôn xưa
Mặc tháng năm, mặc cơn gió chuyển mùa
Cứ da diết say sưa cùng giọt tím
Sau cơn mưa trời lại bừng sắc nắng
Sinh diệt vô thường ta vẫn là ta
Một mối duyên tình chẳng dễ cho qua
Vẫn khao khát đợi chờ mùa hội đến.
BXP 10.12.2016
Em gái cho anh góp họa bài thơ thày Thái với nhé!
|
|
||
TẢN MẠN CHIỀU THU
Vĩnh hằng con suối lặng tờ
Hoàng hôn lững thững tới bờ cỏ xanh
Cội quê rũ áo lo toan
Tiếng chim đưa tiễn đa mang về trời
Chiều tà bến vắng bồi hồi
Vọng nghe sóng vỗ bờ, trôi khúc tình
Lắng đời thăm thẳm không thinh
Hạc kêu thiền tịnh nhủ mình thiên thu
Xa xôi da diết gáy gù
Lạc miền ký ức mộng du cội nguồn
Tâm trong hóa loãng mây buồn
Xanh dâu óng chuốt xe luồn sợi tơ
Ngày vo tròn trĩnh câu thơ
Khói sương xen lẫn mộng mơ ru tình.
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
|
|
||
VỚI "EM" MỘT THỜI
(Nhớ về một thời ở TTNH …)
Dạt về phố thị ngày mưa
Biển gồng bão gió qua mùa cá tôm
Lưa thưa khách vãn chợ hôm
Vật vờ tiếp thị, đó đơm qua thời
Cầm vòng nguyệt quế, lên ngôi
Phất cờ khua gió khoảng trời âm u
Gặp "em" … hóa tội thân tù
Nhập vai lãng tử …tương tư giọt tình
Ta "em" một thuở ú tim
Trăng mờ trăng tỏ nổi chìm biển mơ
Hết mùa cùng cái ơ hờ
Bỏ "em" với gió bên bờ cỏ may
Sợi tình hão ngấn cổ tay
Cất trong ký ức một ngày đổi thơ.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
TỰ RU!
Bướm vàng vui rỡn vườn hoa
Dụ hương khát nhụy la đà tìm ngây …
Giật mình! Chợt tỉnh đêm say
Lại nghe sâu thẳm vơi đầy niềm yêu
Lửa tim rực cháy tình chiều
Câu thơ ru giấc phiêu diêu bước trần!
Thả lòng, mãn nguyện cùng xuân
Đời thêm hương sắc tươi ngần hồn thơ!
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
GIẤC MƠ
Đêm về một giấc mơ hoa
Chuyện tình thuở ấy nay đà ngất ngây
Giật mình! Nửa tỉnh nửa say
Bâng khuâng thổn thức chất đầy lời yêu
Bây giờ xác đã xế chiều
Mà hồn sao vẫn phiêu diêu nặng trần
Hay là còn tiếc tuổi xuân
Giấc mơ đẹp, bởi trắng ngần tuổi thơ./.
TXS 15/12/2016
|
|
||
THƯƠNG CÁNH QUỲNH HƯƠNG
Giọt giao mùa tí tách màn đêm
Hồn lạnh giá mơ màng viễn xứ
Nỗi mất buồn dư âm lữ thứ
Quê hương xa vời vợi nghìn trùng
Ý thiên cơ huyền bí khôn cùng
Vận nước non trong khuôn định mệnh
Chất xám mờ, trái tim hoảng loạn
Cỏ thân ta gió quất tơi bời
Hát lời ru yên dạ cho người
Gửi nắng quê ấm trời tuyết trắng
Chút nghĩa tình êm đềm nỗi vắng
Lên câu thơ thi vị dòng đời
Dạo vườn mơ cùng bạn tâm khơi
Hát khúc tình trăng vàng dịu sáng
Hòa nhịp đời hương hồng đượm ngát
Ấp buồm thơ bến mộng vui cười !
NVT
Dòng sông thơ
NỐI LỜIDạo vườn mơ cùng bạn tâm khởi
Hát khúc tình trăng vàng dịu sáng
Hòa nhịp đời hương hồng đượm ngát
Ấp buồm thơ bến mộng vui cười !
NVT
Gửi người viễn xứ, một ít tim tôi
Tương tư bóng nguyệt thầm yêu em rồi
Ngàn trùng xa ấy sông ngăn, núi cách
Lửa nồng đã bén, xuân lòng: em ơi!
BMT/14/12/2016
Tùng Lâm