|
|
||
Cảnh Nhàn 2
Trời, trăng, mây, nước muôn trùng…
Cảnh quang tuyệt mỹ khó dùng lời khen
Giữa đời danh lợi đua chen
Tịnh thanh tâm sáng sang hèn sá chi
Như Mai
1-8-2011
ÔNG THẦN KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG
Xưa kia có một ông thần
Tánh tình khắc khổ nghiêm trang lạnh lùng
Chẳng là nghiêm với dân làng
Mà còn nghiêm với bản thân của mình.
Bao nhiêu điều lệ luật hình
Ông đều muốn khắp dân tình nghe theo
Chấp hành nghiêm nhặt mọi điều
Không hề nhân nhượng giàu nghèo mặc ai.
Dầu cho tước lớn quyền oai
Kẻ sang người trọng bắt người phải tuân
Hôm kia có lệnh ngọc hoàng
Sai ông đi tới một làng ăn chơi.
Truyền cho tất cả mọi người:
“Ăn năn cải hối kẻo trời phạt cho.
Biết thì nên gắng mà lo
Hồi đầu phước thiện thì là được dung.”
Nghe qua bất mãn vô cùng:
Nghĩ rằng có tội mà còn khoan dung.
Bao người vi phạm luật hình
Hơi đâu khoan thứ bực mình lắm thay.
Tuy lòng bất mãn tràn đầy
Nhưng ông vẫn báo tin này cho dân
Cho đời biết lệnh ngọc hoàng
Ăn năn hối cải được khoan dung liền.
Hoàn thành sứ mệnh trao tin
Lòng thần quá chán nhân tình thế gian
Và là đã chán lợi danh
Gát tay nằm nghĩ thiên tình mặc ai.
Dựng căn lều nhỏ bé đơn côi
Bên sông thui thủi mặc người mặc ta
Đồng thời ông cũng nghĩ là
Đây là biểu hiện khác xa mọi người.
Trí năng liêm khiết tuyệt vời
Tinh thần triết lý sống đời lẻ loi
An thân tách biệt người đời
Sống đời cần khổ chịu đầy khó khăn.
Căn lều trơ trọi một mình
Gió mùa gay gắt làm thần không yên
Nắng mùa nhiệt đới liên miên
Luôn luôn hành hạ không yên tinh thần.
Nhiều khi khổ cực tấm thân
Mềm lòng muốn nhận chức mình như xưa.
Sống đời thanh thản vui ưa
Tiện nghi đầy đủ gió mưa thuận hoà.
Nhưng mà với sức học cao
Tinh thần khắc kỷ kiêu sa lạnh lùng
Dễ gì cam chịu khó khăn
Ông bèn trồng một cây xanh bên nhà.
Cây con nhỏ bé mượt mà
Ngày càng xanh mướt đến là dễ thương
Hết đông rồi đến xuân sang
Ra công tưới nước cây càng thêm cao.
Chim trời ríu rít rũ nhau
Bay về cây đậu đêm ngày líu lo
Tiếng chim thánh thót hát ca
Càng thêm nhộn nhịp chan hoà thâm cung.
Cây cao che bóng mát sông
Thần ta cảm thấy hài lòng thảnh thơi
Bỗng đâu việc thấu đến trời
Ngọc hoàng hoá phép cây thời héo khô.
Lá cành rơi rụng xác xơ
Chim kia bay hết còn là gì đâu
Ông thần buồn bã u sầu
Đem tâm oán trách trời cao bất bình
Bao nhiêu săn sóc công trình
Chưa nhìn mãn nhãn đã đành chết non
Ngọc hoàng mới đến thăm ông
Bảo rằng: “Ngươi tiếc công trồng cái cây.
Chưa thời tốt lá xanh cây
Đã lo phai sắc đổi thay héo tàn
Còn như cả vạn dân làng
Chết đi ngươi chẳng xót tình thương sao?”
Ngọc hoàng trách mắng mấy câu
Ông thần suy gẫm nghĩ sâu những lời
Đầy là ý nghĩa cao vời
Có phần trách mắng có lời khuyên răn.
Vài hôm sau thảy dân làng
Ngạc nhiên khi thấy ông thần khác xa
Trang nghiêm từ ái hiền hoà
Hoà mình với chúng thật là khoan dung!
Thần giờ rất nặng lòng thương
Với dân vui vẻ sống chung thân tình
Nhờ lời nói thần sửa mình
Từ đây cuộc sống dân tình đổi thay!
Như Mai
27-10-2011
***
|
|
||
ÁNH TRĂNG LÀNG
Ánh trăng chiếu sáng biết bao tình
Sương lạnh màn đêm cảnh tái sinh
Mặt nước lăn tăn hồ dậy sóng
Làng ven in bóng, đẹp quê mình
28/10/2011
Bạch Hồng Ngọc
M K xin họa bài thơ :Ánh trăng làng của Bạch Hồng Ngọc
GIÃ BẠN ĐÊM TRĂNG
Giã bạn đêm trăng chở nặng tình
Mầm xanh thơ phú mãi tồn sinh
Thi đàn hội tụ đầy tâm huyết
Khắp cả hành tinh đâu chỉ mình ./.
Mạnh Kỷ
29/10/2011
M K xin họa bài thơ :Ánh trăng làng của Bạch Hồng Ngọc
GIÃ BẠN ĐÊM TRĂNG
Giã bạn đêm trăng chở nặng tình
Mầm xanh thơ phú mãi tồn sinh
Thi đàn hội tụ đầy tâm huyết
Khắp cả hành tinh đâu chỉ mình ./.
Mạnh Kỷ
29/10/2011[/I]
Kiếp Nhân Sinh
Gió mát trời thanh cảnh hữu tình
Êm đềm thanh thản kiếp nhân sinh
Chẳng tranh đua chấp, không sầu muộn
Vui sống bình an khỏi lụy mình.
Như Mai
30-10-2011
Lần sửa cuối bởi NhuMai; 30-10-2011 lúc 11:30 AM
|
|
||
TẶNG EM HỒNG NGỌC_ Có phải em ở Nghi Lôc ?
CÀ CÓ CUỐNG,CÀ CÓ ĐUÔI !
Muốn về Nghi lộc ăn cà
Nhưng rồi muốn thử món cà có đuôi !
Nếu cà có cuống thì thôi !
Thành Vinh ta lại khắp nơi dồi dào .
Mạnh Kỷ
30/10/2011
Lần sửa cuối bởi manhky; 30-10-2011 lúc 02:31 PM
lenamphong626 đã viết:
Vô đề...
Chim Hoa tưởng chỉ chúng mình...
Ai dè các chị...mần thinh lâu rồi...
Ừ chơi...như thế mới chơi...
Làm thơ đề tặng...để đời về sau...
(Biết đời còn lắm bể dâu
Vào vườn hoa thắm tìm màu tiêu dao...!)
NM mạn phép trả lời anh Nam Phong nha, có gì không phải xin bỏ qua
Nam cùng nữ khác gì nhau
Bà Trưng, Bà Triệu danh từ ngàn xưa...
Tài năng đảm lược có thừa
Sánh cùng nam tử nào thua kém gì...
Trên đời đâu kể tu mi
Cũng còn lắm bậc nữ nhi có tài...
Nếu mà mong để tiếng hoài
Nữ nhi cũng chẳng kém ai giữa đời...
Như Mai
CHÉN CANH THỊT DÊ MẤT NƯỚC
Thi hoá “Đông châu liệt quốc.”
Vua Trung Sơn vì quan đãi yến
Thịt dê ngon ít miếng một người
Chia phần không vị tình ai
Tử Kì không có giận hay để lòng.
Nên bỏ chốn về hầu vua Sở
Hận ngày xưa luôn để trong tâm
Một hôm nói với Sở rằng:
“Trung Sơn nước yếu đâu bằng ngài đâu,
Nếu ngài muốn nước giàu dân mạnh.
Tiến bước thì chiếm đặng Trung Sơn,”
Nghe lời vua Sở tiến quân
Trung Sơn sức yếu một thân bôn đào.
Bỗng chợt thấy anh hào hai vị
Vua Trung Sơn quay lại hỏi rằng:
“Trên đường cực khổ đào sanh
Hai ngươi theo trẫm để làm gì đây?”
Hai thanh niên tỏ bày tâm sự:
“Vì ngày xưa gia phu đói lòng
Yếu hơi gần đến lâm chung
Vua cho ăn uống no lòng bệnh ngưng.
Khi gần đến lâm chung cha dặn:
“Vua Trung Sơn ơn nặng với ta
Sau này con hãy vì ta
Nếu vua có nạn hãy ra đáp đền”.
Là con hiếu đâu quên di chúc
Nay đến thời đến lúc đền ân.”
Nghe qua vua mới than rằng:
“Vì chén canh thịt mà thân thế này
Và vì ta giúp người đáng giúp
Ngày hôm nay trong lúc lâm nguy
Tai ba hoạ gởi bất kỳ
Nhân tài trợ giúp đúng khi nguy nàn.
Gây nhơn nghĩa đâu cần nhiều ít
Gây oán thù chén thịt canh dê
Tổn thương tự ái Tử Kì
Nên ta mất nước chỉ vì miếng ăn.
Gặp cụ già gian nan đói khổ
Ta xót lòng ban bố cơm ăn
Mà nay quả trả bội phần
Hai chàng nghĩa sĩ bạc ngàn vàng kho".
Tình nghĩa ấy khôn hồ lạnh ấm
Bài học hay, suy gẫm sự đời
Làm ơn đâu phải vàng thoi
Mới là ân nghĩa ghi hoài thâm sâu.
Gây hận oán cần đâu nhiều ít
Chỉ gây lòng thù nghịch lên cao
Nước trôi đất lở bờ ao
Khó bề dứt bỏ khôn đào vứt đi.
Suy nghĩ kỷ trước khi làm việc
Để lòng không hối tiếc về sau.
Thanh tâm đừng tạo nghiệp sầu
Tương lai ắt hẳn vui câu an bình.
Như Mai
MỐI TÌNH CHUNG THUỶ CỦA OR-PHÊ VÀ Ơ-RI-ĐIX.
(CHUYỆN CỔ THẦN THOẠI HI LẠP tập 3)
(Như Mai Phổ Thơ)
1. Khúc nhạc vang lên quả lạ kì,
Núi rừng ngơ ngẩn hỏi điều chi
Cỏ cây, dã thú đều ngoan ngoãn,
Giai điệu ru lòng cũng hiếm khi.
2. Suối sông im lặng chẳng rì rào,
Truyền đạt tin này bảo với nhau:
“Tiếng các loài kia xin nhỏ lại,
Để còn theo học một vài câu”.
3. Thỏ, sóc, chim, gà, vượn, khỉ, nai,
Tung tăng múa hát chúc mừng ngay
Đàn kêu thánh thót trong veo lạ
Tất cả chìm trong nỗi ngất ngây.
4. Những hòn đá sỏi vốn khô khan,
Chợt thấy lòng như muốn ngỡ ngàng.
Đắm đuối, bồi hồi theo nốt nhạc
Cung đàn tuyệt diệu nhất trần gian.
5. Là ai mà quá đỗi phi thường?
Tên lại vang lừng khắp bốn phương?
Chính thật Or-Phê chàng nghệ sĩ,
Danh tài trổi những khúc du dương.
6. Or-Phê nổi tiếng khắp nơi nơi,
Diệu thủ cầm tiên tiếng rạng ngời
Réo rắt đưa hồn bay bổng thật
Như vừa lên đến cõi tiên chơi
7. Đờn là công cụ ở bên người
Đã giúp chàng trăm chuyện tuyệt vời.
Trong cuộc viễn chinh xứ Cônkhid.
Đoạt lông cừu quí ở trên đời.
8. Sau chuyến phiêu lưu ấy trở về,
Cưới nàng Nanh Phơ Ơ-Ri-Đix.
Mối tình hạnh phúc và tươi đẹp,
Nguyện giữ trăm năm vẹn ước thề.
9. Với nàng toại nguyện chẳng gì hơn,
Có một người chồng nhất thế gian.
Tế nhị, thông minh và cởi mở,
Đời nay mãi mãi sẽ yêu chàng.
10. Chàng cũng như nàng có khác đâu,
Trăm năm nguyền giữ mối tình sâu.
Ngoài Ơ-Ri-Đix và âm nhạc,
Chẳng muốn gì thêm lạc thú nào.
11. Cả hai đắm đuối bởi tình yêu,
Hưởng thụ nguồn ân ái mỹ miều
Họ mãi quên mình trong hạnh phúc,
Không ngờ trời bỗng giận chia đôi.
12. Ngắn ngủi làm sao cái cuộc tình?
Ngỡ rằng vĩnh viễn lại phiêu linh
Lệ tuôn ngập cả bờ sông suối.
Tim nát làm sao ghép lại hình?
13, Đang sáng và trong ấm đẹp màu,
Bao đàn bướm trắng giỡn cùng nhau.
Hoa xinh nở rộ rừng khoe sắc
Dưới đất ai ngờ hiểm họa sâu!
14. Rắn độc thu mình ẩn giữa sân
Mải đùa chẳng thấy, giẫm lên thân
Quá đau nó ngẩng đầu lên cắn,
Nàng ngã mê mang, lịm chết dần.
15. Các bạn kinh hoàng chạy đến bên,
Nhưng nàng đã tái nhợt nằm im.
Mắt không ánh động vô thần sắc,
Lẳng lặng qua đời tựa ngủ yên.
16. Nức nở bên người tiếng khóc than
Lòng đau các bạn ở bên nàng.
Ơ-Ri-Đix mất, đời vô nghĩa
Rừng núi kêu gào mỏi giọng khan
17. Tiếng khóc vang về đến tận tai,
Or-Phê hoảng hốt lặng người ngay
Nghẹn ngào thất thểu đi tìm vợ
Cảnh ngộ làm sao chịu thấu này
18. Nỗi đớn đau kia đến dại người,
Đôi dòng lã chã lệ tuôn rơi.
Đưa tay vuốt mắt lòng cay xé,
Người vợ thân yêu đã chết rồi.
19. Ngấn lệ chan cùng nỗi xót xa,
Tim đau như muối xát vôi chà.
Rừng cây cũng cất lời than thở
Lá nhỏ sương rơi chảy quyện hòa.
20. Núi đá ngàn xưa vốn lầm lì.
Chẳng nén trong lòng nỗi xót bi,
Nứt nẻ từng viên ra nhỏ lớn,
Bao dòng suối chảy cạn dần đi
21. Những thú rừng như đứng ngỡ ngàng
Chim muông cũng lặng khóc thương chàng.
Sẻ chia nỗi khổ cùng tài tử,
Nghệ sĩ mang nhiều cảnh trái ngang
22. Dọn cỏ chàng xây một nấm mồ,
Kết vòng hoa bởi lá vàng khô
Tình yêu chẳng sống cùng năm tháng,
Đã chết thật rồi một giấc mơ!
23. Chàng không bỏ mộng nhớ thương nàng,
Nguyện sẽ tìm nhau dưới suối vàng,
Cầu khẩn hết lòng hai vị chúa,
Thành tâm van lạy với hai thần.
24. Đường đi vất vả lại gian nan,
Muôn vạn hiểm nguy cũng chẳng màng.
Sức mạnh tột cùng là nhớ vợ,
Trái tim yêu quí của đời chàng.
25. Bao ngày leo núi với xuyên rừng.
Đói khát nhọc nhằn tới Tê Nar,
Chàng bước qua lòng hang tối thẳm,
Nơi mà ngăn cách cõi âm dương,
26. Qua khỏi lòng hang tối lặng tờ,
Quanh năm sông Xitích khói lờ mờ.
Bên kia những bóng đen huyền ảo,
Rờn rợn cùng vang tiếng hét hò
27. Bỗng chàng nghe sóng vỗ vào bờ,
Thấy lão Kha-Rông lái chiếc đò.
Năn nỉ, Or-Phê xin được xuống,
Lạnh lùng, ông bảo khó mà cho:
28. “Chàng đâu có phải một linh hồn,
Chốn của loài người ánh nắng chang.
Tử cảnh nơi đây toàn quỉ ở,
Là nơi cách biệt cõi trần gian.”
29. Thất vọng, Or Phê đứng thẩn thờ,
Đàn buồn trỗi dậy tựa lời thơ
Âm thanh lãnh lót và êm ái,
Khuấy động dòng sông Xtích lặng lờ.
30. Lời đàn nhắc lại nỗi đau thương,
Kể chuyện chia ly lắm đoạn trường
Người đến hạn kỳ rời cõi thế,
Còn người ở lại nặng thê lương!
31. Tiếng ca réo rắt quyện âm đàn,
Kể lại đời mình tựa oán than.
Kỷ niệm hôm qua dường sống dậy,
Vợ yêu đã bỏ một mình chàng.
32. Biết bao ân ái đã cùng nàng,
Bờ suối đôi mình ca hát vang.
Nàng ngã đầu vai, ôi hạnh phúc
Giờ đây đã đóng cửa thiên đàng
33. Lời ca ai oán nặng u buồn,
Nhớ lại hôm nào nước mắt tuôn.
Chàng khóc tủi hờn cho số phận,
Kha Rông chảy lệ, nước quay cuồng
34. Lão động lòng thương ghé chiếc cầu
Đón chàng về địa phủ thâm sâu.
Cảnh quang nhuốm lạnh lùng ghê sợ
Không khí âm u nhạt sắc màu.
35. Ha-Đex vương cung mới bước vào,
Ôm đàn trổi giọng hát thanh tao.
Bài ca kể chuyện tình trong sáng,
Của cặp vợ chồng thắm thiết sao
36. Cuộc sống ngày xưa rạng ánh đào
Dù nghèo vẫn trọng mối tình sâu
Ai đem ngọc quý mà trao thử
Quyết giữ câu thề, chẳng đổi đâu
37. Những ngày hạnh phúc sống bên nhau,
Giữ vẹn lòng son sắt thuở nào.
Nghĩa mặn tình nồng đang ấm áp
Sao trời bắt phải chịu thương đau?
38. Cái thuở vàng son rất tuyệt vời,
Mà sao ngắn ngủi quá trời ơi!
Nỡ gây cảnh ngộ lìa đôi lứa
Cắt đứt lương duyên giết cuộc đời
39. Tóc nàng xanh lắm, vẫn đang mơ,
Hạnh phúc trông ngày ẳm bé thơ.
Chưa được, nàng còn chưa có được!
Giờ này lạnh lẽo bước bơ vơ
40. Tiếng đàn nức nở giọng thương sầu,
Trút hết ra ngoài nỗi đớn đau
Thần Ha-Đer ưu tư lặng lẽ,
Pher- Xê-Phôn nước mắt tuôn trào.
41. Chàng hát và ca, kể chuyện mình,
Về người vợ đẹp rất tươi xinh.
Tiếng ca ấm áp và êm diệu,
Khiến cõi âm u bớt rợn mình
42. Tăng Tan nghe hát hết cơn khô,
Cổ họng như là có nước vô.
Xidip ngừng tay không đẩy đá,
Trái tim xúc động phải ngồi ngơ.
43. Những Đ-Na-iđ đứng ngẩn người.
Xót thương cho số phận chàng trai,
Không thèm để ý cho thùng chảy,
Cứ mãi lặng yên khóc ngậm ngùi.
44. Tàn ác như Hê- Oát nữ thần,
Vậy mà xúc động cũng dừng chân.
Rưng rưng mắt chảy đôi dòng lệ,
Thật lạ vô cùng đến khó tin.
45. Nữ thần tàn bạo E-Ri-Ni,
Lòng dạ luôn sắt đá sạn lì.
Nghe tiếng đàn ca đầy thảm thiết,
Long lanh lệ chảy khóc như ri
46. Chó ngao Xexben nghe chàng đàn,
Mắt cũng rưng rưng dạ ngở ngàng,
Nó khóc thương đôi chồng vợ trẻ,
Mối tình lận đận mãi gian nan.
47. Bầy rắn lúc nào cũng ngóc đầu,
Bây giờ im lặng gục vào nhau.
Khóc thương chia sẻ tình ly biệt,
Không khí đổi màu thật lạ sao.
48. Chàng đã đến nơi vị đế vương,
Vị thần cai quản chốn thê lương.
Đứng yên ánh mắt đầy u uẩn,
Tỏa vạn niềm đau, vạn nỗi buồn.
49. Thần Ha-đex cất tiếng hỏi rằng:
“Hỡi Or-Phê nghệ sĩ tài danh,
Muốn cầu ân huệ đừng xin vượt,
Đụng đến uy danh của thánh thần”
50. Vội vã Or-Phê mới cất lời:
“Ngài hãy vui lòng trả vợ tôi,
Đoàn tụ cùng nhau chung hạnh phúc,
Là điều nguyện ước lớn trong đời.
51. Mở lòng thương xót cuộc lương duyên.
Hàn gắn hai tôi ván dính thuyền,
Chẳng có nàng đời tôi đã hết.
Mong thần linh thỏa được câu nguyền
52. Xin hãy thương cho cảnh đớn đau,
Những người đang đắm đuối yêu nhau.
Chia ly hạnh phút không còn nữa,
Đời sẽ tàn dần với khổ đau”.
53. Động lòng xót dạ, Vị Thần thương
Suy nghĩ giờ lâu mới bảo rằng:
Ta hứa vợ người ta sẽ trả,
Nhưng cần đúng luật của diêm vương.
54. Hãy bước đi ngay chẳng ngoảnh đầu,
Ơ- Ri-Đi sẽ nối theo sau,
Luôn luôn bước tới và nhìn thẳng,
Tuyệt đối không nhìn lại phía sau.
55. Này nhé Or-Phê nhớ lấy lời,
Chờ khi đến cõi thế gian rồi.
Vợ ngươi sẽ sống như ngày trước,
Đôi lứa vẹn tròn mãi sánh đôi.
56. Còn nếu nhà ngươi chẳng giữ là
Vợ chồng sẽ mãi chịu chia xa.
Ta không đáp ứng thêm lần nữa,
Quá vượt yêu cầu ở chốn ta”.
57. Chàng trai kính cẩn tạ ơn sâu,
Hermes thần đi trước dẫn đầu.
Tới lượt Or-Phê người chính giữa,
Ơ- Ri- Đix lẽo đẽo đàng sau.
58. Núi dựng chênh vênh đá ngổn ngang,
Con đường gai góc thật gian nan
Chân người đá cắt đầy đau đớn,
Vực thẳm vô cùng khó nẽo sang
59. Hermes còn đi trước dẫn đường,
Chàng trai cứ nối gót theo luôn
Đá đâm cắt cứa chân tê buốt.
Dạ vẫn lo âu, cảnh đoạn trường.
60. Chớ dám quay sau chỉ xót thầm
Biết nàng có bị những gai đâm
Đôi chân bé nhỏ, đau nàng lắm,
Đã quá chừng lâu, sợ ngấm ngầm
61. Chàng lại lắng nghe tiếng bước nàng.
Lạ thay sao chẳng có âm vang?
Sao không một chút dư hương nữa
Nàng đã lạc rồi thật khó khăn.
62. thế thì đau khổ biết bao?
Khi nào mới hội ngộ cùng nhau?
Đêm dần hửng sáng trời se lạnh
Nàng hỡi bây giờ hiện ở đâu
63. Triền miên suy nghĩ lẫn bâng khuâng,
Liên tưởng bàn chân của vợ chàng.
Đang bị đá dao kia cắt cứa,
Nàng ơi, ta quá đổi thương nàng.
64. Chàng không nhịn được phải quay nhìn,
Thấy ở sau lưng bóng vợ hiền.
Một thoáng mờ dần rồi mất hút,
Nghe mình chết lặng ở trong tim.
64. Chàng đứng sững sờ thấm nỗi đau,
Trái tim tan nát lệ tuôn trào.
Không nghe Ha-đex giờ ôm hận.
Yêu vợ làm sao lại hại nhau?
66. Nát cả tâm can khó thốt lời,
Đau này, đau trước lại nhân đôi,
Ta không giữ được người yêu dấu,
Đã mất hẵn rồi vợ quí ơi.
.
67. Bước thấp bước cao dáng ngập ngừng,
Từ từ quay trở lại âm cung.
Lão Kha- Rông lạnh lùng câm điếc,
Mặc kệ cho chàng khóc thở than.
68. Thôi đành quay bước trở về nhà,
Âm cảnh hai đường cách biệt xa..
Rừng núi tươi xanh đành vắng bóng,
Vợ chàng nghệ sĩ đẹp tài hoa.
69. Từ đây sống lặng lẽ đơn côi,
Tiếng nấc rưng rưng vọng núi đồi.
Nhìn gió xem mây dòng suối chảy,
Khơi nguồn kỷ niệm lệ tuôn rơi.
70. Tiếng đàn tuyệt diệu vẫn ca vang,
Kể một tình yêu sống vĩnh hằng.
Trời đất, cỏ cây cùng nhỏ lệ
Đó là những lúc giọt sương tan
Như Mai (A Đ)
29-10-2011
Thương Người Cô Phụ
Người cô phụ trong nỗi buồn se thắt
Sống cuộc đời hiu quạnh tháng ngày qua
Chạnh lòng đau ôn kỷ niệm đậm đà
Chua xót quá biết bao là nỗi nhớ!
Nghĩa ân ái, tình yêu thương chồng vợ
Tim trĩu buồn buốt giá dạ thương đau
Trời ngày xuân quang đãng sáng tươi màu,
Thiếu phụ vẫn nghe u sầu trỉu nặng.
Ngày hè tới nhộn nhịp trời tươi nắng
Trời trong xanh ra rả tiếng ve kêu
Nghe tâm hồn chết rũ giữa cô liêu
Sầu thương nhớ cứ tràn vào tim óc..
Mùa thu đến lá vàng rơi trên tóc
Mưa kéo dài khóc Chức Nữ, Chàng Ngưu
Trách làm sao Ô Thước chẳng bắc cầu
Tình chồng vợ từ đây thôi đứt đoạn!
Mùa đông lạnh ánh mặt trời đâu vắng?
Lạnh buốt lòng. Đông lạnh có bằng không?
Hòn Vọng Phu mòn mõi ngóng trông chồng,
Còn hi vọng ngày chinh phu trở lại!
Người cô phụ ngóng trông chồng mãi mãi.
Chỉ hoài công vì chồng chẳng ngày về
Ngày qua ngày sống trong cảnh ủ ê
Buồn than khóc tủi hờn cho duyên kiếp!
Trò đời vốn trêu ngươi tuồng tan hiệp!
Khóc với buồn có cứu vãn gì đâu?
Tình yêu thương giết người giữa biển sầu!
Người đau khổ chỉ vì lòng si ái!
Mãi say đắm hụp chìm nơi khổ hãi
Rồi khóc buồn thương hận sống khổ đau
Khổ ở đâu? Hạnh phúc kiếm ở đâu?
Chính ở tại nơi tâm người làm chủ!
Tâm tác tạo và khiến xui đủ thứ
Nên cuộc đời mới đậm nét buồn vui
Khuyên cô nên kiên nghị sống ở đời
Vì cuộc sống đem cho đời hạnh phúc!
Hạnh phúc cho đi chính là chân thực
Đừng ngồi buồn khóc mãi chuyện đau thương
Hãy vì đời tạo dựng một thiên đường,
Đầy hoa thắm với tình yêu bác ái!
Như Mai