
Nguyên văn bởi
NGUYỄN VĂN THÁI
NHỚ MẸ
Mẹ xa...
Con gói ngậm ngùi
Bâng khuâng hiu quạnh bãi bồi mom sông
Thân cò mảnh khảnh chiều đông...
Ngực hồn côi cút nghẹn trông xa vời
Ngàn năm vẫn áng mây trôi
Bể dâu còn lại, bóng đời mờ sân
Âu là duyên nợ đồng lần
Mai sau ai nữa bần thần dâng nhang?
Ngẫm suy, đắng xót bẽ bàng
Sắc - không tan hợp, dã tràng… đời ca!
NVT
30/80
TÌNH MẸ
Mẹ ơi!
Giọt lệ bùi ngùi
Nghĩa tình của mẹ đắp bồi nên sông
Con đà đi khắp tây đông
Tượng đài của mẹ con trông cao vời
Dù cho ngày tháng dần trôi
Những lời mẹ dạy giúp đời bớt sân
Nghĩ mình vấp ngã bao lần
Ngày ngày sám hối niệm thần cúng nhang
Vượt qua giây phút bàng hoàng
Định tâm con hiểu đạo tràng thánh ca.
TXS 26/11/2018
@ Đã lâu không họa thơ với NVT. Thấy bài ngắn mà hay, thử họa nhưng khó quá, chưa chỉnh thông cảm nhé!