TRẢ LỜI !
Vu vơ đêm nhớ, ngày mong
Hồn quê hương nhuộm cháy dòng thơ xanh
Em là giọt sương long lanh
Vuốt ve ngọn gió mong manh trước thềm.
Đâu rồi bầy sao dịu êm
Oằn mình quằn quại gối mềm dở dang
Nắng lên khỏa giấc mơ vàng
Một mình phơi giữa bẽ bàng ngày xuân.
Nhởn nhơ bắc đẩu xoay vần
Trời cao xáo trộn mấy lần buồn đau
Nửa chừng hẹn trả kiếp sau
Chẳng vì lỗi nhịp cho nhau nghẹn lời.
Vô duyên lá vẫn xanh tươi
Lao xao sóng động, mặt trời vỡ tan
Hoàng hôn nuôi anh trăng ngàn
Ngậm sương, đón gío ngắm hoàng hôn than...!




Trả lời với trích dẫn